Chapter 1692. Thế thì phải biết thỏa mãn đi chứ.(2)
Vút!
Đến cả từ thiểm điện lúc này cũng không đủ để mô tả tốc độ của thanh kiếm kia.
Khoảnh khắc nhận thức được sự hiện diện của nó, nó đã xuyên thẳng qua người bọn chúng.
Phập!
Những gì bọn chúng cảm nhận được chỉ có một. Đó chính là cơn đau cực hạn ở cổ.
"Khực......."Những âm thanh rên rỉ đau đớn mà bọn chúng chưa bao giờ tưởng tượng tới nay lại phát ra nơi cuống họng của chúng.
Vút!
Thanh kiếm nhanh chóng được rút về, lướt qua trên mặt bọn chúng rồi tiếp tục được vung ra. Xung quanh cơ thể chúng hệt như có hàng chục tia sáng đang xuyên qua vậy.
"Hự!"
"Khực!"Bọn chúng từ từ ngã xuống, người lấy mạng của chúng đang đến rất gần. Nhưng trước khi kịp suy nghĩ đến việc chống trả người kia bằng cách vung kiếm thì kẻ tấn công đã lướt qua bọn chúng từ lúc nào.
Phịch!
Trước khi linh hồn có thể thoát ra khỏi cơ thể của người kia, thanh kiếm của Chiêu Kiệt lại chém vào không trung một cách dữ dội.
"Hâyyy!"
Bách phát bách trúng. Kiếm khí của hắn từ một tách ra thành mười rồi lao thẳng vào kẻ thù.
"Tên khốn!"Một tráng hán cao khoảng bảy thước, hắn cầm thanh phác đao khổng lồ trên tay, đôi mắt hắn rực lửa. Hắn truyền sức mạnh vào thanh đao nhưng.......
Vút!
Kiếm khí như thiểm điện lao về phía cơ thể của hắn.
'Hả?'
Tráng hán mở to mắt, kiếm khí của Chiêu Kiệt đâm thẳng vào bên hông của hắn.
Cơn đau khủng khiếp ập tới, nhưng tráng hán vẫn dùng toàn bộ sức lực còn lại của mình để vung đao. Không, phải nói là hắn đang cố vung nó mới đúng.
Phập!Kiếm khí của Chiêu Kiệt lại nhanh hơn, chém đứt vai và khuỷu tay của tráng hán nọ. Thanh đao được dồn sức vào cuối cùng phải dừng lại mà không thể vung ra.
Cơn đau như thể toàn bộ lục phủ ngũ tạng đang bị nghiền nát ập đến.
Bỗng một thanh kiếm đâm thẳng vào cái miệng đang há to của tráng hán.
Phập!
Lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua da thịt, chạm đến tận xương của hắn. Sau đó là bóng tối dày đặc che lấp tầm nhìn của hắn.
Uỳnh!
Cơ thể của tráng hán ngã về phía sau."Đội....... Đội Chủ!"
"Chỉ trong một chiêu mà Đội Chủ......."
Nỗi sợ hãi bắt đầu tràn ngập trong ánh mắt của những người xung quanh.
Tên phác đao da ngăm đó đã chặt đầu không biết bao nhiêu người rồi. Thanh phác đao đó đã chém của biết bao nhiêu thi thể ra thành từng mảnh.
Thanh đao đó giống như con dao của đồ tể vậy. Một khi vung ra thì chắc chắn sẽ phải chặt chém một thứ gì đó.
'Ư.......'
Cảnh tượng trước mắt chỉ có thể truyền tải một ý nghĩa.Con người kia đã quen với việc kết liễu mạng sống của chúng, giống như cái cách mà chúng đã quen với việc lấy đi thủ cấp của người khác vậy. Kiếm tu trẻ tuổi với mái tóc xoăn kia thậm chí còn đọc được cả đường di chuyển của bọn chúng.
"Nhất....... Nhất Kiếm Phân......."
Xoẹt!
Thanh kiếm của Chiêu Kiệt xuyên qua cổ của kẻ thù. Vết máu dính khắp mặt hắn nhưng hắn không hề có ý định lau đi. Đôi mắt Chiêu Kiệt nhìn thẳng qua ánh mắt của những kẻ thù đang kinh hãi, sau đó lại nhìn qua các kiếm tu của Võ Đang đang liều mình chiến đấu.
Chiêu Kiệt nhe răng hét lên.
"Tránh ra! Lũ Tà Phái khốn kiếp!"
"Kiệt Nhi! Đừng để bị quá sức!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...