Chapter 1663. Bất kể đó là nơi nào. (3)
"...."
Ngọn núi khổng lồ đang bốc cháy dữ dội, khói đen mù mịt, sức nóng tỏa ra từ nó tưởng chừng có thể làm tan chảy bất kỳ thứ gì trên thế gian này. Vậy mà có một ánh mắt nhìn về phía nó lại vô cùng lạnh lùng như đang nhìn một cánh đồng tuyết ở vùng Bắc Hải.
Quả là đối lập.
Ánh mắt kia ngày càng trở nên lạnh lùng hơn như thể muốn thiêu rụi hoàn toàn ngọn núi trước mặt.
"Ở giữa thiếu dầu rồi!"
"Mau bổ sung ngay đi! Sao cái đám người đi vào làng lấy dầu lại chậm chân thế.""Nhưng mà gần đây......"
"Đừng có biện minh nữa! Mau mau nhanh tay nhanh chân lên cho ta."
Mặc dù khắp nơi đều xôn xao nhưng nam nhân kia vẫn đứng yên như tượng đá, không hề nhúc nhích dù chỉ một chút.
"Thiệt hại ở phía Tây là rất lớn ạ!"
"Mau cho Thủy Lộ Trại về phía đó đi!""Nhưng bọn chúng đang di chuyển về phía trung tâm rồi ạ!"
"Tưởng đổi hướng là được à? Mau giương cờ truyền lệnh cho ta!"
"Rõ!"
Chỉ điều động binh lực để đốt lửa thì chẳng có ích gì cả. Điều quan trọng vẫn là vừa giữ được lửa vừa đẩy lùi kẻ thù cùng một lúc. Vì vậy nên chính bản thân họ cũng không còn nơi nào để trốn thoát.
Ai cũng biết đây không phải là một chuyện dễ dàng.
Địa hình của ngọn núi cực kỳ bất thường, chỉ cần hướng gió thay đổi là ngọn lửa cũng vặn vẹo thay đổi theo. Trên thế gian này chỉ có vài người mới có thể kiểm soát được một ngọn lửa đang cháy.
Và một trong số ít đó, Hỗ Gia Danh lên tiếng."Phía Đông Nam muộn rồi."
"Vâng! Thưa Quân Sư!"
"Đi......"
"Vâng ạ!"
Một giọng nói khàn khàn phát ra từ miệng hắn.
"Chặt đứt tay chân của một vài tên để làm gương rồi ném chúng vào ngọn lửa thiêu sống cho ta. Bảo với bọn chúng nếu còn lề mề thì sẽ phải gặp cảnh tương tự."
"....""Không trả lời?"
"Chúng thuộc hạ đã rõ, thưa Quân Sư!"
"Đi đi."
"Vâng ạ!"
Những người đứng đợi xung quanh ngay lập tức hành động. Trông bọn họ vừa gấp gáp vừa sợ hãi. Bọn họ linh cảm được rằng nếu chậm trễ dù chỉ một chút thì chính bọn họ sẽ bị thiêu sống.
Hỗ Gia Danh dường như không quan tâm đến phản ứng của những thuộc hạ, hắn tiếp tục nhìn chằm chằm về ngọn núi đang cháy.Hắn biết hơi nóng không thể lan xa được tới đây nhưng chỉ cần nhìn ngọn lửa đang cháy rực đó thôi cũng khiến mặt của hắn nóng bừng, tim của hắn cũng đang đập liên hồi.
Hỗ Gia Danh giữ cho bản thân điềm tĩnh nhất có thể.
Để bắt đầu làm một việc gì đó cần có lòng dũng cảm và niềm đam mê. Tuy nhiên, để hoàn thành một việc gì đó thì lại cần lý trí và tỉnh táo.
Hỗ Gia Danh đã trung thành với nguyên tắc đó. Dòng máu chảy trong hắn dần nguội lạnh, hắn cố gắng tập trung để không bỏ lỡ bất kỳ sự kiện nào đang diễn ra trước mặt.
"Hỏa công......"
Một giọng nói vang lên bên tai của Hỗ Gia Danh. Một giọng nói có vẻ vặn vẹo, không thể che giấu được cảm xúc của mình, hoàn toàn khác với giọng nói của Hỗ Gia Danh."Đúng là một phương pháp cổ điển."
"Cổ điển nhưng rồi nó sẽ trở nên phổ biến."
"Hửm?"
Hỗ Gia Danh trả lời mà không hề quay đầu nhìn lại.
"Và nó đã được chứng minh thông qua thử nghiệm không được xem là phổ biến."
Việc này có thể bị xem là thất lễ nhưng hắn hoàn toàn không thể rời mắt khỏi những gì đang diễn ra trên ngọn núi đó. May mắn thay, người đang nói chuyện với hắn dường như không quan tâm đến sự vô lễ này.
"Nhưng ngay cả những kẻ luận về binh pháp thỉnh thoảng cũng quên đi mất sự thật đó."
![](https://img.wattpad.com/cover/373336918-288-k279498.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...