Chapter 1561. Bây giờ không giống như lúc ấy. (1)
Vúttt.
'Phải nhanh hơn'
Chân của Thanh Minh giẫm mạnh xuống đất.
Hắn bật lên như một mũi tên phóng ra, ngay lập tức băng qua quãng đường hàng
chục trượng.
Những giọt mồ hôi túa ra trên mặt hắn bị gió thổi bay.
'Khoảng chừng này'
Bụp!
Thanh Minh đạp vào không trung để chuyển hướng và phóng đi. Nếu như theo thông
tin nhận được, thì rõ ràng phía trước.......
Khu rừng rập rạp trước mắt bị đẩy lùi sang bên, và trước mắt hắn mở ra một
vùng đất rộng bằng phẳng.
"............"
Lúc đó, Thanh Minh vô thức nắm chặt nắm đấm.
Trống không.
Vùng đất rộng lớn không thấy dấu hiệu của con người, thậm chí trông thật đìu
hiu. Ánh mắt của Thanh Minh liếc xuống mặt đất. Ở đó vẫn còn dấu vết chứng tỏ
có rất nhiều người đã từng đặt chân đến đây.
"Chuyện...."
Răng của hắn cắm vào môi dưới.
'Nam Cung Độ Huy'
Hắn hiểu. Thanh Minh quả nhiên cũng hiểu tấm lòng đó nên hắn đã vội vã chạy
tới đây. Nhưng....... nếu là Gia Chủ của một Gia Môn thì ít nhất cũng....
Đúng lúc đó, hắn quay phắt đầu về một phía.Thanh Minh lăn trên mặt đất và bắn mình về phía trước như tia chớp.
"Hộc"
Nhìn thấy người đột ngột xuất hiện trước mặt như hồn ma, nam nhân vội vàng rút
kiếm ra theo phản xạ. Nhưng bàn tay nhanh như thiểm điện vươn đúng về hướng
thanh kiếm của hắn định giơ ra đã ngay lập tức ngăn chặn hành động đó.
"Thanh, Thanh Minh đạo trưởng?"
Võ giả của Nam Cung Thế Gia ngạc nhiên chớp chớp mắt khi nhìn thấy Thanh Minh
xuất hiện trước mặt.
"Tiểu Gia Chủ đâu?"
Thanh Minh hỏi thẳng trọng tâm tựa hồ như bây giờ không phải là lúc giải thích
tình hình. Võ giả của Nam Cung Thế Gia giật mình và lập tức mở miệng.
"Tiểu, Tiểu Gia Chủ đã đi đến Trường Giang trước rồi ạ."
"Quyết định hợp quân ở đâu?"
"Chuyện đó....... Tiểu Gia Chủ không nói ạ. Chỉ bảo là ngài ấy sẽ đi đến
Trường Giang trước nên mọi người hãy tự tìm đường mà đi theo ạ."
Thanh Minh lại một lần nữa cắn chặt môi.
"Khi nào?"
"Dạ?"
"Tên đó xuất phát từ lúc nào? Không phải ngươi đang trên đường đi tụ quân à?"
"Chuyện, chuyện đó tại hạ không...."
Thanh Minh trợn mắt lên, võ giả lập tức hốt hoảng.
"Chúng, chúng tại hạ là một trong các đội Nam Cung Thế Gia ở tít trên mạn Bắc.
Nên tại hạ đã nghĩ là dù có xuất phát thì cũng khó mà kịp hợp quân với Tiểu
Gia Chủ trước khi đến được Trường Giang. Nên việc Tiểu Gia Chủ xuất phát lúc
nào thì tại hạ...."
Thanh Minh dồn lực vào bàn tay.
"Các đội khác thì sao? Đã tập hợp chưa?"
"Chắc là rồi ạ."
Sự chắc chắn ngập tràn trong đôi mắt của võ giả vẫn còn đang bàng hoàng.
"Nếu là người sử dụng cái tên Nam Cung thì chắc chắn phải hội quân rồi ạ.
Không đi trả thù cho Cố Gia Chủ thì làm sao có thể sử dụng cái tên Nam Cung
được?"".................."
Thanh Minh nhắm mắt lại.
Hắn không có tâm trạng đổ lỗi.
Giả như kẻ giết Thanh Vấn vẫn còn sống trên đời này, và nghe nói rằng hắn đang
ở gần, thì Thanh Minh sẽ làm như thế nào?
'Không cần phải suy nghĩ'
Dù là hoàn cảnh nào, dù là việc khó khăn đến thế nào hắn cũng sẽ không chút đắn đo. Đó gọi là bất cộng đới thiên(不共戴天). Cái gọi là không thể sống chung
dưới một bầu trời, chính là nếu không thể giết chết kẻ thù, thì thà chết còn
hơn.
".... Đạo trưởng có đi không ạ?"
Nghe thấy câu hỏi, Thanh Minh mở mắt ra nhìn thẳng vào võ giả của Nam Cung Thế
Gia đang chăm chú nhìn hắn.
Trong ánh mắt đó rõ ràng chứa đựng 'sự mong đợi'.
Sự mong đợi rằng 'nếu là Thanh Minh thì sẽ thấu hiểu, và đương nhiên sẽ đứng
về phía họ, cùng họ chiến đấu.
"Đám người đần độn...."
Thanh Minh nghiến răng.
"Ta đi trước đây."
"Vâng?"
Vèoooo
Thanh Minh để lại bọn họ và chạy về phía trước nhanh như chớp.
"Đạo, đạo trưởng! Chúng tại hạ cũng đi!"
Tiếng gọi phía sau lưng xa dần. Thanh Minh dốc toàn lực chạy, biểu cảm vô cùng
cấp bách.
'Tên nhãi ngu ngốc đó.'
Nếu muốn làm vậy, thì ít nhất cũng phải chờ ta đến đã chứ.
●●●
"Nam Cung Thế Gia đã di chuyển về phía Trường Giang!"
".... Chết tiệt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...