Chapter 1659. Ta lại thích những tên ngốc như vậy. (4)
"Nghỉ ngơi!"
"Hộc! Hộc!"
Vừa nghe thấy chữ "nghỉ ngơi", các võ giả của Thiên Hữu Minh đang chạy đều ngay lập tức dừng ngay tại chỗ thở hồng hộc. Vẻ mặt của ai nấy cũng đều căng thẳng. Ánh mắt của họ giống như đang thận trọng hơn là nhẹ nhõm khi có thể nghỉ ngơi.
Chiêu Kiệt tròn mắt nói với Nhuận Tông.
"Ể? Tính ra mọi người cũng khỏe hơn đệ nghĩ ấy chứ. Đệ cứ tưởng bọn họ sẽ nằm lăn ra khi được nghỉ cơ."
"Bởi vì bọn họ không giống Hoa Sơn."".... Sư huynh là đang chửi Hoa Sơn đấy à?"
"Sự thật là như vậy mà. Một tay đâu thể che hết bầu trời. Tứ phương đều có ánh mắt đang theo dõi bọn họ, bọn họ sao có thể để lộ ra mặt yếu đuối của mình được."
"Hừm."
Chiêu Kiệt gãi má.
Khi nghe Nhuận Tông nói xong, Chiêu Kiệt mới thấy Hoa Sơn đúng là một môn phái khác người. Nếu các đệ tử của Hoa Sơn đang ở đây thì bọn họ đã gục ngay tại chỗ, kêu la ầm ĩ mà không quan tâm đến việc những môn phái khác đang nhìn bọn họ rồi.
"Hơn nữa, Tà Bá Liên có thể tấn công bất cứ lúc nào."
"Nhưng Cái Bang đã đi do thám cho chúng ta rồi mà.""Đệ tin bọn họ hả?"
".... Đúng là tin vào Hồng đại thúc thì cạp đất mà ăn thật."
"Cái đó người ta gọi là tự làm tự chịu đấy."
"Sư huynh nói đúng."
Hồng Đại Quang mà nghe thấy thì có lẽ sẽ lắc đầu và la lối hỏi "ta có tội tình gì?".... nhưng ngay từ đầu, cái tội của hắn ta chính là kế thừa vị trí Bang Chủ Cái Bang rồi."Nhưng sao mới đi một lúc lại nghỉ rồi?"
".... Bởi vì bọn họ không giống Hoa Sơn."
Tuy cùng là một câu trả lời, nhưng ý nghĩa của câu nói lần này lại khác. Chiêu Kiệt nhìn quanh. Trông bọn họ có vẻ bình ổn nhưng hơi thở dường như đang rất khó khăn.
'Thật luôn á?'
Chiêu Kiệt thấp giọng.
"Không biết có phải do cảm giác của đệ không nhưng mà......."
"Đúng là như vậy đấy. Không phải do cảm giác của đệ đâu."Chiêu Kiệt còn chưa kịp nói hết câu thì Nhuận Tông đã buông lời khẳng định. Chiêu Kiệt chớp mắt.
'Chắc chắn là.......'
Các đệ tử Hoa Sơn sẽ không đến mức không cử động nổi như đám người kia. Điều này có nghĩa là thể lực của các đệ tử Hoa Sơn đều vượt trội hơn so với những đệ tử của các Danh Môn Chính Phái đang ở đây.
Không hiểu sao Chiêu Kiệt lại thấy khó tin....... hắn cảm thấy thật lạ.
Tất nhiên, sức mạnh thể chất không phải là tất cả đối với một võ giả. Nhưng chẳng phải Hoa Sơn đã xuất hiện một điểm vượt trội hơn các danh môn thế gia khác hay sao?
'Cứ tiếp tục như vậy thì một ngày nào đó.......'Chiêu Kiệt không phải người sống theo cảm tính. Hắn nhớ rõ hình ảnh của Hoa Sơn hôm nay và ngày mai. Bởi vậy nên hắn không khỏi cảm thấy vui sướng.
Chiêu Kiệt thẹn thùng lẩm bẩm.
"Hay là chỉ bây giờ mới thấy như vậy nhỉ?"
"A Di Đà Phật. Không phải vậy đâu Chiêu Kiệt thí chủ."
Bỗng Tuệ Nhiên tiến đến chỗ hắn rồi lắc đầu.
"Có lẽ vì ở bên nhau đã lâu nên thí chủ không nhận ra điều đó. Nhưng sức mạnh thể chất của các vị đạo trưởng phái Hoa Sơn quả là vượt trội quá sức tưởng tượng. Nó không thể trau dồi bằng cách luyện võ bình thường được. Có lẽ là......."
"Đó là kết quả của việc bị ngược đãi trong một thời gian dài đấy sao?"".... Nói ngắn gọn....... thì đúng là như vậy."
Chiêu Kiệt trở nên đờ đẫn.
Vậy tức là Thanh Minh ra tay độc ác với bọn họ là để họ có sức mạnh thể chất vượt trội, đủ để khoe khoang với bất kỳ ai trên thế gian này.
Chiêu Kiệt chẳng biết lúc này nên cười hay nên khóc nữa.
"Bồn chồn thật đấy."
"Chuyện gì?"
"Ừm......."
![](https://img.wattpad.com/cover/373336918-288-k279498.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...