Chapter 1599. Thật là không cười nổi. (4)
"Sư huynh!"
Tuệ Phỏng rời khỏi Sám Hối Động và nhìn xuống dưới núi, khuôn mặt cứng đờ lại.
'Đến tận đây ..........!'
"Kẻ địch đang tiến lên Tung Sơn ạ!"
Tuệ Phỏng làm thế bán chưởng và niệm Phật theo phản năng.
Chỉ cần cảm nhận khí thế từ dưới núi thôi cũng có thể đoán được. Bây giờ những người đang leo lên đây không phải là những người bình thường.
Dường như sát khí mà bọn chúng đang mặc nhiên tỏa ra cũng đủ cắt đứt da thịt.
Bản chất của bọn chúng khác hoàn toàn với đám Tà Phái đang nhảy nhót điên cuồng ở Hà Nam. Nếu vậy thì mục tiêu của chúng thực sự rõ ràng.
"Sư huynh. Làm sao đây?"
Thiếu Lâm Tự không phải là nơi thích hợp để phòng thủ. Vì là nơi có rất nhiều khách đến hành hương nên bốn phía đều mở.
Đây thực sự cũng là niềm tự hào. Rằng không ai trong thiên hạ dám nhắm vào Thiếu Lâm.Tuy nhiên, niềm tự hào đó hiện đang siết chặt cổ họng của Thiếu Lâm.
"Sư huynh!"
"A Di Đà Phật"
Tuệ Phỏng niệm Phật rồi trấn tĩnh sư đệ.
"Bây giờ ta cũng không biết phải làm thế nào mới đúng nữa."
".......... Dạ?"
"Nhưng không khó để xác định việc phải làm bây giờ".
Tuệ Phỏng mở miệng với khuôn mặt cứng đờ.
"Hãy tìm và sơ tán tất cả những khách hành hương chẳng may vẫn còn trong chùa. Cả những học tăng (學僧) và những sa di tăng (沙彌僧) vô tội nữa."
"Sư, sư huynh!"
Thiếu Lâm Tự là ngôi chùa. Mặc dù nổi tiếng khắp thiên hạ về võ công, nhưng không phải tất cả mọi người ở Thiếu Lâm đều học võ công.
Có không ít người chỉ tập trung vào Phật Pháp và những chú tiểu vẫn chưa thành thạo võ công.
Nhưng bây giờ việc quyết định sơ tán bọn họ.................."Chẳng lẽ sư huynh cho rằng chúng ta không thể đánh thắng bọn chúng ư?"
"Có lẽ bọn chúng đến đây theo lệnh của Tà Bá Liên."
Tuệ Phỏng trả lời điềm tĩnh tựa như đã nghĩ tới từ trước.
"Chẳng lẽ những kẻ đó chỉ đơn giản là ghé qua để lễ Phật sao. Nếu chúng không có tự tin tiêu diệt Thiếu Lâm thì ngay từ đầu đã không đến".
"Chuyện đó......"
Lời nói đó quả không sai.
Nếu là Bá Quân Trường Nhất Tiếu kia thì chắc chắn hắn sẽ cử những kẻ có thể xóa sổ Thiếu Lâm đến.
Điều tồi tệ hơn nữa là lực lượng của Thiếu Lâm còn lại ở nơi này không được một nửa sức mạnh vốn có. Nếu xét tới việc thiếu vắng các trưởng lão và cả những người đã đi ra ngoài để tiêu diệt đám Tà Phái đang gây loạn ở Hà Nam thì sức mạnh còn lại không tới ba phần.
Cho dù là Thiếu Lâm đi chăng nữa, nhưng chỉ với ba phần sức mạnh thì sẽ có vô số Môn Phái muốn thử sức tấn công.
"Hãy nhờ các học tăng đưa cả những kinh thư trong Tàng Kinh Các ra khỏi Thiếu Lâm!"
"Sư huynh nói là kinh thư ư? Vậy thì những bí kíp (祕笈)...." Tuệ Phỏng im lặng nhìn sư đệ. Ánh mắt bình thản.
"Bí kíp quan trọng hơn kinh thư sao?"
Sư đệ im lặng một lúc, rồi ngay lập tức lắc đầu."Không ạ, thưa sư huynh. So với những lời Đức Phật truyền dạy, thì đó chỉ là những thứ tầm thường".
"Được rồi. Vậy là được rồi. Nhanh lên nào."
"Vâng ạ!"
Khi sư đệ thi triển thân pháp và đi xa, Tuệ Phỏng khẽ niệm Phật.
"Vì vậy nên......"
Hắn chỉ muốn theo đuổi Phật Pháp.
Hắn đã muốn thoát khỏi Phương Trượng đã trở nên tự cao tự đại và những người không định giữ bổn phận của Phật tử để tìm đến "chính đạo".
Nhưng thế gian không để yên cho hắn.
"A Di Đà Phật."
Tuệ Phỏng coi đây là việc hiển nhiên.
'Nín thở ở đây cũng không phải là bổn phận của Phật tử.'
Rất nhiều người đang phải chịu khổ.
Vốn dĩ Phật giáo là tự tìm kiếm bản thân trong khổ hạnh. "Bản thân" không thể đối mặt chỉ bằng tham thiền (參禪). Giống như Đức Phật nhìn xuống họ, họ cũng phải chiếu cố tới những người đang rơi vào khổ nạn.
Sát khí lạnh lẽo từ dưới núi bốc lên kia như một hình phạt dành cho những người đã nhốt bản thân trong ngôi chùa này với cái cớ là kỷ luật và tôn trọng.
![](https://img.wattpad.com/cover/373336918-288-k279498.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...