Chapter 1521. Nghĩ lại thì ta sai rồi. (1)

977 16 0
                                    

Chapter 1521. Nghĩ lại thì ta sai rồi. (1)
Buổi sớm mai, các đệ tử Hoa sơn vẫn còn chìm trong giấc ngủ vì đã quá mệt mỏi.
Róc rách!
Phong Ảnh Thần Xảo cẩn thận rót đầy rượu vào chén rỗng. Ông ta nâng bình rượu
vô cùng kính cẩn và lễ phép.
Phong Ảnh Thần Xảo nhẹ nhàng đặt bình rượu xuống không một tiếng động, hướng
về phía người ngồi đối diện và mở miệng.
"Kiếm Tôn đại nhân......."
Thanh Minh cười khẩy khi nghe thấy tiếng gọi đó.
"Sao giờ ngươi lại gọi như thế?"
"Vậy thì.......?"
"Cứ gọi như ngươi muốn. Có thể gọi là kiếm hiệp như trước đây, cũng có thể gọi
là Thanh Minh....... à không, đạo trưởng. Gọi là đạo trưởng hợp lý nhất."
Gương mặt của Phong Ảnh Thần Xảo hơi biến sắc.
"Làm sao tại hạ dám......."
"Thôi được rồi."
Thanh Minh uống một hơi hết chén rượu đầy ắp mà Phong Ảnh Thần Xảo vừa rót.
"Khừừừ"
".........."
"Già cũng có gì đáng tự hào đâu. Vả lại, nếu xét ra thì ta đúng là ta còn trẻ
mà?"
"Đúng là vậy, nhưng........."
"Đừng để ý nữa, cứ gọi ta là đạo trưởng đi."
"Nếu ngài đã nói tới mức đó........."
Cuộc hội thoại giữa hai người ngưng một lúc.

Trên thực tế, giữa hai người không có chủ đề đặc biệt nào để trò chuyện. Chỉ
là họ biết về danh tính thực sự của nhau, ngoài ra thì không có điểm kết nối
nào khác.
Dù vậy, Phong Ảnh Thần Xảo là người biết rõ hơn về đối phương nên ông ta phải
tiếp tục cuộc hội thoại.
"Xin đạ tạ, thưa đạo trưởng."
"Nghe thật mới mẻ."
Thanh Minh nhún vai như điều đó không quan trọng.
"Ta không giúp vì thích ngươi, nên không có gì phải cảm ơn cả. Dù không phải
là ngươi mà là người khác thì ta cũng đã định chỉnh đốn Cái Bang một lần rồi."
"Nhưng chắc chắn không phải theo cách như bây giờ."
"Hừm"
Thanh Minh không phủ nhận cũng không đồng ý, khẽ đẩy chén rượu về phía trước.
Phong Thần Xảo nhanh chóng rót đầy rượu vào chén đó.
"Tại hạ nghe nói đạo trưởng sẽ rời đi ngay khi trời sáng."
"Vì kéo dài thời gian chẳng có gì tốt cả."
Mặc dù mọi chuyện đã giải quyết êm xuôi, nhưng sự thật họ đã đánh nhau với Cái
Bang không thể nào thay đổi. Nếu họ tiếp tục gây chú ý, không biết chừng sẽ
càng khiến cho Cái Bang thêm ác cảm với họ.
Vì vậy, trong những trường hợp như thế này, tốt nhất là nên tránh đi để Cái
Bang sắp xếp  lại tình hình.
Từ miệng của Phong Ảnh Thần Xảo bật ra tiếng thở dài.
Ông ta hiểu ý của Thanh Minh. Và cũng biết điều đó là đúng đắn. Nhưng.......
"Sao? Còn gì cần ta làm giúp nữa à?"
"Nếu là người có liêm sỉ thì sao có thể mong muốn gì thêm được nữa ạ? Tại hạ
chỉ áy náy vì không thể báo đáp chút gì cho những việc mà Kiếm Tôn đại nhân đã
làm cho tại hạ........."
"Nếu là báo đáp......... Thì ta nhận được rồi."
"Vâng?"
Ánh mắt của Thanh Minh hướng lên phía trên. Trần nhà, nơi có một người đang
yên nghỉ.
"Là một sự báo đáp quá to lớn."

Phong Ảnh Thần Xảo không thể nói lời nào. Ông ta thậm chí không dám đoán. Tâm
trạng của người chỉ còn cô độc một mình trong thế giới mà tất cả những người
quen biết đều đã vẫn lạc.......
"....... Tại hạ cũng thay mặt sư phụ xin đa tạ đạo trưởng."
"Lại nói mấy lời vô nghĩa rồi."
Thanh Minh chậc lưỡi rồi nâng chén rượu lên. Lần này hắn không uống gấp gáp mà
từ từ nhấm nháp như thưởng thức rượu.
Vị rượu đắng và cay nồng cứ lởn vởn trong miệng. Nhưng dù là rượu mạnh đến đâu
thì tửu hương cũng sẽ biến mất không còn vút dấu vết.
"Để ta nói cho ngươi biết."
"Vâng."
"Tiểu tử đó rõ ràng là sai rồi."
Phong ảnh Thần Xảo từ từ gật đầu. Với tư cách là đệ tử, việc đánh giá và thừa
nhận lỗi lầm của sư phụ là điều không đúng, nhưng việc này đến cả sư phụ cũng
đã sớm công nhận rồi.
Và Phong Ảnh Thần Xảo cũng đã tận mắt nhìn thấy kết quả của việc mà sư phụ gây
ra.
Nếu Kiếm Tôn đại nhân đến muộn một ngày thôi, Cái Bang sẽ rơi vào tay Nhất Hổ
Thần Xảo, và khi đó, hiệp nghĩa của Cái Bang mà họ định gây dựng lại sẽ bị tổn
hại nghiêm trọng.
Lúc đó, Thanh Minh mở miệng nói tiếp bằng giọng trầm thấp.
"Tuy nhiên."
Phong Ảnh Thần Xảo chăm chú nhìn hắn.
"Dù vậy, ta cũng không muốn đổ lỗi."
Phong Ảnh Thần Xảo tỏ ra phiền lòng tựa hồ không hiểu.
"Chắc hẳn hắn cũng đã cố gắng lắm rồi. Đúng vậy, chắc chắn...."
Dù rất cô đơn.
Lời nói phía sau không thốt ra được mà vỡ vụn trong miệng Thanh Minh.
"Khư ưm..."
Thanh Minh trở nên gượng gạo, khẽ đằng hắng một tiếng. Rồi hắn ngẩng đầu nhìn
lên trần nhà.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ