Chapter 1583. Vậy rốt cuộc là ai? (3)
Bịch! Bịchhhhh!
Bàn chân nhỏ bé không ngừng đạp xuống đất.
"Kiiiiiiiii!"
Bạch Nhi biến thành tia bạch lôi theo đúng nghĩa đen, lao đi trên vùng đất
rộng lớn với tốc độ khủng khiếp. Nó liên tiếp nhảy qua tảng đá nhô lên trên
mặt đất, thoăn thoắt tránh cây cổ thụ chặn phía trước.
Vùuu!
Và sau đó là bóng của mấy người chạy phía sau.
Lưu Lê Tuyết chạy với vẻ mặt vô cảm, Thanh Minh với biểu cảm cứng nhắc, Tần
Kim Long và Lý Tống Bạch với khí sắc mệt nhọc.
"Khoan, khoan đã...."
Khuôn mặt của Lý Tống Bạch đầm đìa mồ hôi. Hắn vừa nhìn chằm chằm vào lưng của
những người đang chạy phía trước, vừa liên tục thở hổn hển trong miệng.
Tim hắn như muốn nổ tung và đôi chân không còn cảm giác. Ngay cả khi ở trạng
thái bình thường, thì đây cũng là một việc quá sức. Thật vô lý khi hắn phải
duy trì tốc độ này trong khi cơ thể đang bị thương.
Đúng là Thanh Minh đã nói rằng hắn sẽ mặc kệ người nào bị tụt lại phía sau,
nhưng Lý Tống Bạch không ngờ được rằng Thanh Minh lại dốc toàn lực để chạy như
thế này.
'Tại sao?'
Hắn không thể không nghi hoặc. Rốt cuộc là vì cớ gì mà gấp gáp vậy?
Hắn biết tình hình cấp bách. Nhưng nếu xét tình hình như tin họ nhận được thì
không phải thắng thua đã rõ ràng sao?
Cho dù Vạn Nhân Phòng và Hắc Quỷ Bảo có mạnh đến mức nào đi chăng nữa thì đối
phương vẫn là Thiếu Lâm, Bàng Gia và Không Động. Nếu chỉ nhìn vào lực lượng
thì Cửu Phái Nhất Bang không thể nào thất bại.Hơn nữa, vùng đất Hồ Bắc nơi họ giao chiến là một đồng bằng rộng lớn. Nếu là
nơi không có địa hình mà Trường Nhất Tiếu có thể lợi dụng thì chẳng phải là
thắng bại đã rõ như ban ngày hay sao?
'Nhưng mà sao lại gấp gáp vậy nhỉ?''
Rốt cuộc hắn nghĩ sẽ có chuyện gì xảy ra?
"Đạo trưởng...."
Khoảnh khắc Lý Tống Bạch vươn tay ra để gọi Thanh Minh, ai đó đã đánh mạnh vào
hắn.
"Sư huynh?"
Là Tần Kim Long.
Hắn ta quả nhiên trông cũng có vẻ mệt nhọc, nhưng khác với Lý Tống Bạch, đôi
mắt hắn ta tràn đầy tính hiếu thắng.
"Phát ra tiếng rên rỉ chính là thừa nhận thua cuộc!"
"........."
"Chúng ta là Tông Nam."
Nghe thấy lời nói như lưỡi dao, Lý Tống Bạch cắn chặt môi.
Hắn nói đúng. Ở đằng kia không chỉ có Thanh Minh, mà cả Tuệ Nhiên và Lưu Lê
Tuyết cùng chiến đấu với hắn cũng đang chạy phía trước.
Lời biện minh rằng đang bị thương thật hèn nhát.
"Dù có chết đệ cũng sẽ bám theo".
"Ngậm miệng lại và chạy đi!"
"Vâng!"Khuôn mặt của Lý Tống Bạch lại tràn đầy quyết tâm vững chắc.
Nếu là bình thường thì Thanh Minh sẽ quay lại nhìn những người đang chạy mệt
nhọc như họ vài lần, nhưng bây giờ hắn chỉ cố định ánh mắt về phía trước.
Rắc.
Thanh Minh cắn chặt môi và chửi thề trong lòng.
'Đồ ngu!'
Hắn đã dự đoán rằng lần này Pháp Chỉnh sẽ không im lặng. Tuy nhiên, hắn không
thể ngờ rằng ông ta sẽ nhảy cẫng lên gấp gáp mà không nhìn lại phía sau như
thế này.
"Thí chủ."
Lúc đó, giọng nói nghiêm trọng của Tuệ Nhiên thoáng qua tai.
"Tiểu tăng đã cố gắng không hỏi nhưng...."
Ngay cả khi đã mở lời, Tuệ Nhiên vẫn chần chừ không nói hết câu. Có phải vì
quá ồn ào không? Hay là vì sợ nghe câu trả lời?
"....... Thắng thua sẽ thế nào?"
Giọng nói giống như có gì đó chặn ở họng và khó khăn lắm mới thoát ra được.
Khuôn mặt Thanh Minh trở nên cứng nhắc hơn.
"Dù vậy....... lực lượng....... xét về lực lượng thì Cửu Phái Nhất Bang chắc
chắn......."
"Chiến tranh không chỉ là lực lượng."
Một giọng nói lạnh lùng và vô cảm phát ra từ miệng Thanh Minh.
Tuệ Nhiên nhắm chặt mắt lại.
Hắn cũng đã biết điều đó. Tuệ Nhiên hắn sao mà không biết cho được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
ФэнтезиĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...