Chapter 1614. Vậy nên không còn cách nào khác là phải loại bỏ. (4)

128 3 0
                                    

Chapter 1614. Vậy nên không còn cách nào khác là phải loại bỏ. (4)
"Dù sao thì.........."
Chiêu Kiệt tiếp tục càu nhàu và bước chân nhanh hơn. Sao mọi người lại phức tạp vậy nhỉ? Cái gọi là thế gian, nếu nói là phức tạp thì phức tạp, nhưng nếu nói là đơn giản thì sẽ đơn giản.
Chiêu Kiệt cũng biết. Tất cả đều là quá trình trưởng thành của con người. Nhưng gần đây, hắn cảm thấy bức bối vì dường như hắn thoáng thấy hình ảnh của những người mà hắn luôn coi là nhàm chán từ những người hắn yêu quý.
"Chỉ có mình ta là trẻ con thôi"
Chiêu Kiệt càu nhàu, rồi ngó nghiêng nhìn xung quanh.
".... Ở đây đúng không nhỉ?"
Hình như đúng rồi?
"Thanh Minh ới. Đệ có trong đó không?"
Hắn hỏi nhưng không đợi câu trả lời, mà đột ngột mở cửa. Dù sao thì bây giờ hắn cũng phải gặp Thanh Minh. Vì hắn có những lời phải nói và cũng có những điều muốn nghe.
Tuy nhiên, khi Chiêu Kiệt mở cửa ngó vào, người hắn nhìn thấy lại không phải Thanh Minh, mà là những người khác. Rất quen thuộc.
"Đến rồi à?"
".... Ế?"

Chiêu Kiệt chớp mắt.
"Xin lỗi. Con tìm nhầm phòng rồi....?"
"Đúng đây rồi đấy."
"Không, con không đến tìm sư thúc."
"Đây đúng là phòng của Thanh Minh."
"À?"
Chiêu Kiệt thò nửa đầu vào ngó, đang định đi ra, lại rón rén bước vào. Khuôn mặt vẫn còn nghi ngờ.
"Vậy tại sao sư thúc lại ở đây?"
"Cũng giống con thôi?"
"À.... để gặp Thanh Minh ạ?"
Bây giờ nhìn lại thì không chỉ có Bạch Thiên ở đây. Kẻ gầy nhom đang nằm dài trên chiếc giường bên cạnh Bạch Thiên chỉ cần nhìn là biết Lâm Tố Bính, còn người ngồi ngó nghiêng chỗ này chỗ kia rõ ràng là Tuyết Duy Bạch.

Chiêu Kiệt đến để gặp Thanh Minh, nhưng trong phòng không có Thanh Minh, chỉ toàn những người khác.
"Trước tiên cứ vào đi đã "
".... Ơ, không có Thanh Minh mà."
"Dù có đi lang thang tìm hắn thì cũng không dễ đâu. Cứ chờ rồi hắn sẽ về thôi. Mọi người đều ở đây với tâm trạng như vậy."
Chiêu Kiệt không thể phủ nhận, khẽ rên rỉ và gật đầu. Khi hắn đóng cửa, rồi đặt mông bên cạnh Lâm Tố Bính, Lâm Tố Bính đã gào ầm lên.
"A, ngươi không ngồi thì cũng chật lắm rồi đây này!"
Chiêu Kiệt không biết nói gì.
....... Con người này có nhận thức được bản thân là Quân Sư của Thiên Hữu Minh không nhỉ? Vào thời điểm quan trọng này không đi gặp Minh Chủ mà lại đến nằm dài ở đây à?
Nhưng dù thế nào đi nữa thì đó cũng là bằng chứng cho thấy tất cả mọi người đều có cùng suy nghĩ. Nghĩ như vậy khiến hắn vững tâm hơn chút.
Chiêu Kiệt nở một nụ cười nhạt. Hắn cười nhưng....
".................."
"........................"
"Khưm"
Làm thế nào mà bầu không khí trong phòng lại trở nên ngượng ngùng một cách khủng khiếp thế này. Phải đến lúc đó Chiêu Kiệt mới nhận ra.

'Tổ hợp những người ở đây có gì đó hơi kỳ kỳ'
Thà rằng chỉ có Chiêu Kiệt và Bạch Thiên thì hắn sẽ nói chuyện cởi mở hơn một chút, nhưng vì có cả những người khác nên hắn phải thận trọng, nhưng dù vậy cũng không có chủ đề nào để nói chuyện với những người này.
Vì vậy, tất cả mọi người đều không mở miệng và chỉ lén nhìn nhau.
'Chuyện này......'
Sự im lặng càng kéo dài, Chiêu Kiệt càng không thể chịu đựng và mồ hôi lạnh bắt đầu chảy trên trán.
Lúc đó, hắn nhận thấy có bóng dáng người bên ngoài cửa. Với tâm trạng giống như gặp được tổ tiên trên Tiên Giới, Chiêu Kiệt nhanh chóng lao ra và mở toang cánh cửa.
"Này! Sao bây giờ......."
"........................"
"....... Sư huynh đến rồi ạ"
Sự tĩnh lặng còn nặng nề hơn.
Nhuận Tông đứng trước cánh cửa mở toang, biểu cảm còn ngại ngùng hơn gấp ba lần so với những người đang trong phòng.
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông lén lút tránh ánh mắt của nhau. Không phải là bởi họ vừa chia tay sau cuộc trò chuyện ấm ớ ban nãy, mà là thấy bất tiện khi không biết nói gì.
"Ờ, sư huynh....... đến để gặp Thanh Minh đúng không?"
"Đúng vậy......."

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ