Chapter 1646. Ngài có vui không? (5)

129 2 0
                                    

Chapter 1646. Ngài có vui không? (5)
"Ngồi đi."
Mặc dù nghe rõ từng chữ của Thanh Vấn nhưng Thanh Minh vẫn đứng yên.
Thanh Vấn liếc nhìn hắn. Thanh Minh đứng khoanh tay nhìn ông ta, vẻ mặt đầy bất mãn.
Thanh Vấn thở dài rồi hỏi.
"Đệ sao thế?"
"Sao sư huynh lại nói chuyện với bọn chúng làm gì thế? Sư huynh cũng biết rõ bọn chúng không phải là con người kia mà."
Thanh Minh nghiến răng. Thanh Vấn hít một hơi thật sâu rồi thở dài.

"Tai vách mạch rừng. Đệ hãy cẩn thận lời nói một c......."
"Thì cứ để bọn chúng nghe đi."
"...."
"Cỡ này thì chắc bọn chúng chưa nghe được đâu. Để đệ lớn giọng thêm một chút cho cả toàn thế gian này nghe mới được."
Thanh Vấn day day hai bên thái dương.
"Được rồi, được rồi. Mau ngồi xuống đi."
"Chưởng Môn sư huynh!"

"Ngồi xuống!"
Thanh Vấn gằn giọng, Thanh Minh miệng thì vẫn càu nhàu nhưng vẫn kéo ghế ra và ngồi xuống. Hắn kéo một cái ghế mới ra ngồi. Tuyệt nhiên không ngồi vào những chiếc ghế mà các Chưởng Môn Nhân đã ngồi vào ban nãy.
Thanh Minh dù đã yên vị ngồi xuống nhưng miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm, Thanh Vấn nhìn chằm chằm vào Thanh Minh.
Ông ta không ngờ Thanh Minh đã lớn đến thế này rồi mà vẫn sống thật tùy tiện. Nghĩ lại thì đây chẳng phải là một loại tài năng sao? Thông thường tính cách tùy tiện này sẽ giảm bớt theo thời gian kia mà.......
Không. Nghĩ lại thì cái tính ngỗ nghịch này tuy vẫn còn đó nhưng xem ra vẫn đỡ hơn so với trong quá khứ rất nhiều. Nếu là Thanh Minh khi còn trẻ thì hắn đã lao tới và dùng mộc kiếm để gõ vào đầu của các Chưởng Môn Nhân rồi.
Khung cảnh đó thực sự.......
"Chưởng Môn sư huynh đang nghĩ cái gì thế?"

"E hèm!"
Gương mặt của Thanh Vấn lúc này nóng ran, ông ta hắng giọng. Dù có tức giận đến mấy thì ông ta cũng phải nghĩ đến thân phận đạo nhân của mình.
Thanh Vấn chấn chỉnh lại cảm xúc rồi gọi tên Thanh Minh với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Thanh Minh."
"...."
"Thanh Minh."
".... Vầnggg."

Thanh Minh cau mày như thể hắn đã mệt mỏi với những lời cằn nhằn sau đó.
"Đừng vô lễ với các Chưởng Môn Nhân khác như vậy."
"...."
"Dĩ nhiên....... ta biết rõ sự thật đằng sau đó."
"Chuyện gì?"
"Chuyện đệ giả vờ đe dọa họ nhưng thực thất là đang lấy sự hiện diện của bản thân ra để làm bia đỡ đạn giúp cho công việc của ta trở nên thuận lợi hơn. Ta luôn......."
Thanh Vấn ngừng lại. Bởi vì ông ta thấy Thanh Minh nghe xong thì tỏ thái độ như kiểu 'Đệ có làm như vậy á?' rồi tránh mặt Thanh Vấn.
".... Cảm thấy....... biết ơn đệ."

"À....... ờm. Sư huynh biết thì tốt rồi."
".... Ừ."
Thanh Vấn lắc đầu.
Trên thực tế, việc Thanh Minh có chủ ý hay không không quan trọng. Điều quan trọng là Thanh Vấn trở nên dễ thở hơn một chút nhờ có Thanh Minh.
Nếu Hoa Sơn không có Thanh Minh thì Thanh Vấn sẽ phải đối mặt với cuộc chiến khó khăn gấp ba lần lúc này. Thật may vì những người kia đã để tâm đến sự hiện diện của Thanh Minh và thỏa hiệp vào những thời điểm thích hợp.
Thanh Minh nghiêm túc hỏi.

"Vậy sư huynh tính sao đây?"
".... Hửm?"
"Sư huynh bảo sẽ yêu cầu chi viện còn gì? Chi viện thì chả thấy đâu mà chỉ thấy bị chế giễu thôi. Sư huynh thực sự định để cái lũ tạp nham kia hậu thuẫn chúng ta mãi à?"
Thanh Vấn cười cay đắng.
"Lũ tạp nham sao? Họ đều là những thủ lĩnh của những môn phái đại diện cho giang hồ này đấy. Họ......."
"Thôi đủ rồi. Cứ thế này thì chỉ có Hoa Sơn khổ thôi. Mấy vết thương trên người của bọn trẻ còn không có thời gian để khô lại kia kìa!"
Thanh Vấn im lặng.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ