Chapter 1648. Tìm nhanh đi? (2)

145 1 0
                                    

Chapter 1648. Tìm nhanh đi? (2)
"Nhanh lên! Nhanh lên nào!"
"Ôi trời, ta biết rồi mà!"
Nhuận Tông cáu kỉnh đáp lại sự thúc giục liên tục của của Chiêu Kiệt, hắn đạp mạnh xuống đất.
Việc Tuệ Nhiên đánh người hoàn toàn không phải là điều bình thường. Không, ngay từ đầu, việc này đã nằm ở mức độ nghiêm trọng.
'Có chuyện này luôn hả?'
Nếu người hớt hải chạy đến không phải là Nam Cung Độ Huy thì hắn đã lập tức phì cười và mặc kệ rồi. Vì điều này rất khó để xảy ra.

Bọn họ chạy được thêm một chút thì sân luyện võ rộng lớn hiện ra trước mắt.
Rất nhiều người vây quanh sân tập tạo thành một vòng tròn lớn, và có một số người đang ở trung tâm vòng tròn đó. Và ở giữa số đó chính là Tuệ Nhiên đang buông thõng tay đứng ở đó.
"Ớ?"
".... Thật....... thật luôn đấy hả?"
Ai nhìn vào cũng có thể thấy Tuệ Nhiên đã quật ngã những người nằm lê lết trên sân kia.

Nhuận Tông, Chiêu Kiệt và Bạch Thiên kinh ngạc vội lướt qua đầu của những người đang đứng ở đó rồi nhảy xuống giữa sân luyện võ.
"Tiểu sư phụ!"
"Đã....... đã có chuyện gì vậy?"
Tuệ Nhiên đang nhắm mắt tụng kinh thì mở mắt ra trước sự xuất hiện của họ. Ánh mắt dịu dàng ấm áp ngày nào đã trở nên u uất.
"Các vị đến rồi sao?"
Bạch Thiên nhanh chóng liếc nhìn những người đã ngã xuống.
'Ôi.......'

Không ai có dấu hiệu bị thương trong quá trình đối luyện cả. Bọn họ thực sự đã
nhận thức.
Nhìn trong
"Tiểu
Thay
"Tiểu
"Tiểu
được những đòn tấn công khủng khiếp và bị trọng thương đến mức mất đi ý
dòng máu chảy ra từ khóe môi của những người đã ngã xuống, nhiệt độ máu người Bạch Thiên cũng giảm dần.
sư phụ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"
vì trả lời câu hỏi của Bạch Thiên, Tuệ Nhiên lại lắc đầu.
tăng đã gây nên tội rồi."
sư phụ."
"Oán
bắt giữ lấy tiểu tăng."
giận trong tâm vẫn còn đó. Tiểu tăng đã không giữ được sự điềm tĩnh. Xin hãy

"Bắt....... bắt giữ sao!"
Gương mặt của Bạch Thiên biến sắc.
Nhưng hắn không thể nào mù quáng phủ nhận tuyên bố "gây ra tội" của Tuệ Nhiên được.
Dù Tuệ Nhiên là Phó Đường Chủ nhưng điều đó không có nghĩa là hắn được quyền đánh các thành viên bổn đường của mình.
'Chuyện....... chuyện này.......'
Gương mặt Bạch Thiên trở nên nghiêm túc hơn.
Bởi vì hắn linh cảm được rằng vụ việc lần này sẽ trở nên ầm ĩ.

Dựa vào y phục của những người đã ngã xuống, có thể thấy Tuệ Nhiên đã động đến rất nhiều đệ tử của các môn phái khác.
Việc động đến các đệ tử của một môn phái có nghĩa là động đến toàn thể môn phái đó.
Dù có chung một liên minh đi chăng nữa thì cũng không ai có thể thông cảm cho sự việc lần này.
"Tiểu sư phụ đừng như vậy mà......."
"Bạch Thiên thí chủ, tiểu tăng cầu xin thí chủ đấy."
Mí mắt của Tuệ Nhiên run run. Bạch Thiên kiên quyết nói.
".... Đã phạm tội thì nhất định phải bị trừng phạt. Đó là điều hiển nhiên ở Trung Nguyên. Nhưng ở Thiên Hữu Minh, chúng ta phải phân định ai đúng ai sai trước khi hỏi tội. Trước tiên thì tiểu sư phụ phải nói cho ta biết đã có chuyện gì xảy ra cái đã."

Tuệ Nhiên thở dài. Nhưng cũng chỉ có như thế, có vẻ như Tuệ Nhiên không có ý định giải thích chuyện này ở đây.
Bạch Thiên trở nên bức bối trong lòng định lên tiếng càu nhàu Tuệ Nhiên thì bỗng có một người hét lên.
"Phân định ai đúng ai sai làm cái gì không biết."
Bạch Thiên nhìn về hướng đó.
"Cái tên đó....... à không, Phó Đường Chủ đang bàn luận thì tự dưng lại nổi giận và tấn công những người khác! Ai ở đây cũng thấy rõ rành rành ra cả rồi."
Gương mặt Bạch Thiên đanh lại. Những âm thanh chỉ trích vang lên ở khắp nơi.
"Đúng vậy đó. Những người khác cũng chỉ muốn ngăn cản Phó Đường Chủ nhưng kết cục vẫn bị cuốn vào đó! Rõ ràng là Phó Đường Chủ đã tấn công người ta trước!"

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ