Chapter 1661. Bất kể đó là nơi nào. (1)

147 2 0
                                    

Chapter 1661. Bất kể đó là nơi nào. (1)
"Chưởng....... Chưởng Môn Nhân!"
Hư Tán Tử lúc này đang đứng ở một điện các được xây trên Thiên Trụ Phong, gương mặt của ông ta tái nhợt khi thấy khung cảnh ở phía dưới.
"Đó....... đó là......."
Bàn tay giấu bên trong ống tay áo dài nhẹ co giật.
Thiên Trụ Phong là nơi phái Võ Đang danh tiếng tọa lạc. Vì vậy nên nếu đứng từ đây nhìn xuống thì có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh của núi Võ Đang.
Những vách đá xám xịt xen kẽ với những cây thông xanh và cả những đám mây trắng cuộn tròn xung quanh. Vậy mà hôm nay lại có sắc màu lạ tràn vào khung cảnh quen thuộc.

Một ánh đỏ chưa từng thấy lóe lên dưới màu xanh của cây cỏ bao phủ khắp núi Võ Đang.
Khói đen dần dần bốc lên từ khu vực đó, tạo thành một đám mây đen.
Hư Tán Tử đờ đẫn, ông ta cảm giác như mình đang ở trong một giấc mơ thật vô lý vậy. Núi Võ Đang tưởng chừng ngập tràn ánh xanh nay lại chuyển sang màu đỏ. Như thể có máu đang thấm vào tấm vải trắng tinh vậy.
"Hỏa....... hỏa công......."
Các trưởng lão đứng cạnh Hư Tán Tử mặt cắt không còn giọt máu. Bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng đến việc này. Bọn họ không thể tin được đến núi Võ Đang mà cũng có người dám phóng hỏa.

"Đã....... đã có chuyện gì xảy ra vậy? Còn mai phục thì sao? Việc mai phục thế nào rồi?"
"Đệ còn nhắc đến mai phục sao? Mọi chuyện thành ra như vậy rồi thì mai phục có ích gì nữa chứ?! Bây giờ đến cả một ngọn cỏ cũng bị thiêu rụi chứ đừng nói là một cái cây. Đệ nghĩ chúng ta có thể nấp ở đâu trên một ngọn núi trọc để mai phục được chứ?! Mau rút lui thôi!"
"Nhưng mà nếu làm vậy thì......."
Người đó không nói hết câu nhưng cả người nói và người nghe đều hiểu câu hỏi đó.
Nếu khu rừng thông bảo vệ cho Võ Đang và khu rừng rậm bao phủ các thung lũng sâu thẳm và các hang động biến mất thì nơi đây cũng chỉ như bao ngọn núi khác.
Và độ dốc của ngọn núi, thứ quá đỗi hiển nhiên với những người luyện võ lúc này sẽ không khác gì một vùng đất bằng phẳng.

Những trưởng lão không thể giấu đi sự bối rối của mình.
"Chưởng Môn Nhân! Xin hãy nói gì đi! Chúng ta nên làm gì đây? Chẳng phải chúng ta nên ngăn nó lại sao?!"
"Nhưng ngăn chặn bằng cách nào bây giờ?"
"Chúng ta phải làm gì đó đi chứ! Tạt nước hay là xới đất chẳng hạn. Bất kỳ việc gì để có thể ngăn chặn ngọn lửa lan ra.......!"
Tứ phương phát ra tiếng xôn xao nhưng đôi mắt của Hư Tán Tử vẫn dán chặt vào ngọn lửa đang ngày càng lớn dần. Nó giống như ngọn lửa của quỷ dữ, đang tiến lại gần để tàn phá Võ Đang.
Hư Tán Tử im lặng một lúc lâu rồi đau đớn mở miệng nói.
"Sao....... sao có thể nhanh như vậy chứ......."

"Chưởng....... Chưởng Môn Nhân?"
"Sao có thể......."
Khóe môi của Hư Tán Tử run lên.
Ông ta không ngờ bọn chúng sẽ phóng hỏa nhưng dù sao thì đây cũng không hẳn là thủ pháp mà bọn chúng sẽ không dùng tới. Đây vốn dĩ là một cuộc chiến tranh của những võ giả nên không thể so sánh với những cuộc chiến tranh thông thường được. Xét về mọi mặt thì hỏa công vẫn là một thủ pháp có thể dùng bất cứ lúc nào trong chiến tranh.
Sở dĩ Hư Tán Tử hoang mang như vậy là vì tốc độ và mức độ lan rộng của ngọn lửa vượt quá sức tưởng tượng của ông ta. Ông ta chỉ mới phát hiện hỏa công thôi mà cảm giác như nó đã thiêu rụi hết cả thế gian này vậy.
Chẳng phải chân núi cách ngọn núi một khoảng cách rất xa sao? Vậy mà ngọn lửa kia lúc này đang rất gần với Võ Đang rồi.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ