Chap 1693. Thế thì phải biết thỏa mãn đi chứ. (3)

236 3 0
                                        

Chap 1693. Thế thì phải biết thỏa mãn đi chứ. (3)
Nhuận Tông kinh ngạc nhìn lại. Sau đó, Chiêu Kiệt đột nhiên hét lên.
"Sư huynh! Huynh đang làm gì thế!"
"Nhưng mà.......!"
"Chúng ta không có thời gian để quay đầu nhìn lại đâu."
".... Ta....... ta biết rồi."
Nhuận Tông cắn nhẹ môi vì cảm giác bất an không rõ rồi nhanh chóng quay đầu lại. Hắn cảm nhận được cơn ớn lạnh ở phía sau gáy. Tuy nhiên, như Chiêu Kiệt đã nói, bây giờ không phải là lúc để nhìn lại. Bởi vì hắn chỉ cần do dự dù chỉ một lúc thôi thì các đệ tử của Võ Đang sẽ phải đổ máu nhiều hơn.

'Không được nữa rồi!'
Chỉ cần nhìn qua hắn cũng biết Võ Đang lúc này đã cạn kiệt sức lực.
Võ Đang đã phải chiến đấu không ngừng nghỉ trong nỗi sợ hãi số lượng kẻ thù sẽ tăng lên đến mức bọn họ không thể đối đầu được. Dưới áp lực cực độ phải bảo vệ được môn phái, sức lực của bọn họ đã chạm đến giới hạn.
Vậy nên bọn họ phải nhanh chóng tới đó càng sớm càng tốt. Nếu không muốn Võ Đang thực sự kết thúc tại đây.
"Mau chạy đi!"

Nhuận Tông hét lên một cách gay gắt khác thường và vung kiếm.
Những kẻ thù vốn đang rút lui lại bị lưỡi kiếm của hắn xuyên thủng không một chút thương tiếc. Nhuận Tông tăng tốc, chịu đựng cảm xúc giết chết một người mà có trải qua bao nhiêu thần hắn cũng không thể thấy quen được.
'Sư thúc đâu rồi?'
Trong lúc đó, hắn vẫn luôn chú ý đến Bạch Thiên. Hắn không thể không ngừng chú ý được.
Khí tức của Bạch Thiên đang tỏa ra cách hắn một đoạn không xa. Tuy không phải tiên phong nhưng đó cũng là tiền tuyến. Một vị trí mà phải đón nhận đòn tấn công của kẻ thù bằng toàn bộ cơ thể mình.
Nhuận Tông vô thức nghiến răng.
Hắn biết. Biết rất rõ.

Bạch Thiên là người phải đứng đầu. Chỉ cần không có Thanh Minh thì tất cả các kiếm tu trong Hoa Sơn sẽ nhìn về phía Bạch Thiên.
Dù Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đã dọn đường nhưng việc Bạch Thiên có đứng trước hay không vẫn có ảnh hưởng tuyệt đối nghiêm trọng. Nhưng.......
"Chết tiệt."
Kiếm khí của Nhuận Tông trở nên khốc liệt hơn.
'Đáng ra....... đáng ra ta phải mạnh hơn.'
Giá như hắn có thể đảm nhận vai trò mà Bạch Thiên đang đảm nhận. Nếu như vậy thì Bạch Thiên đã không cần phải cố gắng quá nhiều.

Nhưng hiện tại, Nhuận Tông không thể làm điều đó được. Hắn có thể đứng sau để thúc đẩy ai đó, nhưng lại không thể dẫn dắt một ai đó. Đó chính là giới hạn mà chính Nhuận Tông cũng nhận ra.
"Aaaaaaa!"
Thanh kiếm giang rộng của Nhuận Tông phóng hàng trăm Mai Hoa Kiếm Khí. Kiếm khí này không giống với lúc thông thường. Nó thô bạo xuyên thủng kẻ địch ở trước mặt hắn.
"Sư....... sư huynh?"
Chiêu Kiệt ngạc nhiên quay lại nhìn Nhuận Tông. Sẽ quá nguy hiểm nếu tỏa ra sát khí dày đặc như vậy chỉ vì vội đến cứu Võ Đang.
Nhưng Nhuận Tông hiện tại thực sự đang rất tức giận.
"Có chuyện gì? Chẳng phải đệ đang thúc giục ta đấy à?!"

"Sao ạ? A, vâng!"
Chiêu Kiệt nhanh chóng gật đầu rồi nhanh chóng lao về phía trước.
Phải, giờ không phải là lúc để phân tâm suy nghĩ chuyện khác. Bây giờ họ phải nhanh chóng đi cứu Võ Đang.
'Chuyện này có gì khó đâu!'
Chiêu Kiệt nghiến răng. Một việc dễ dàng như thế này thì hà cớ gì mà hắn phải lo lắng quá nhiều như vậy chứ.......
'.... Khoan đã! Dễ dàng sao?'
Phập!

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ