Chapter 1597. Thật là không cười nổi. (2)

161 4 0
                                    

Chapter 1597. Thật là không cười nổi. (2)
Gia Cát Tư Án của Gia Cát Thế Gia thẫn thờ nhìn vào chiến trường thảm khốc, và cuối cùng ngồi sụp xuống.
"A....... a....... a...."
Hắn bật ra tiếng rên rỉ như bầu trời sụp đổ. Bất cứ chỗ nào ánh mắt có thể chạm tới đều la liệt thi thể.
"Ôi, ôi trời.........."
Đôi vai rắn chắc bắt đầu run rẩy.
"Ư....... ư a....... aaaaaaaa"
Sau cùng, khi hắn ta bắt đầu bứt tóc mình, Gia Chủ Mộ Dung Thế Gia Mộ Dung Uy Quỳnh đã nắm lấy tay hắn và ngăn lại.
"Gia Cát Gia Chủ....... Đây không phải là lỗi của ngài."
"Chuyện này....... chuyện này rốt cuộc...."
Hắn ta bắt đầu bật lên thổn thức đau buồn.
Gia Cát Tư Án chỉ cần nghĩ rằng tất cả những chuyện này là lỗi của hắn là trong lòng lại nóng ran. Nếu họ đến sớm hơn một chút thì tình hình tồi tệ này đã không xảy ra rồi.
Ngay cả khi không thể thay đổi kết quả thắng bại, thì ít nhất họ cũng có thể cứu được hơn một nửa số người đang nằm trên mảnh đất này.

Chỉ vì họ chậm trễ nửa canh giờ mà mọi việc đảo lộn như thế này.
"Ư aaaaaaa"
Gia Cát Tư Án gào khóc như một kẻ điên.
Với tư cách là Gia Chủ của một Gia Môn, lẽ ra hắn ta không được thể hiện hình ảnh đó, nhưng Mộ Dung Uy Quỳnh không thể ngăn cản hắn.
Mộ Dung Uy Quỳnh không thể không biết hắn ta đang tự trách bản thân mình với tâm trạng như thế nào.
Quang cảnh trước mắt quá thê thảm.
'Liệu bao nhiêu người sống sót được nhỉ?'
Mộ Dung Uy Quỳnh không thể nhìn thêm được nữa và nhắm chặt mắt lại.
Rõ ràng không phải tất cả đều bị hy sinh. Sẽ có những người bỏ trốn. Tuy nhiên, số lượng những người bỏ trốn đó không thể nào an ủi nổi tình hình này.
"Tà Bá Liên!"

Trong mắt Gia Cát Tư Án nổi đầy gân máu, hắn đã nhìn thấy đội quân của Tà Bá Liên đang rời đi như một chấm nhỏ ở đằng xa.
"TRƯỜNG NHẤT TIẾUUUUUU! Ngươi sẽ bị trời phạt....... trời phạt!"
Gia Cát Tư Án gào khóc, bàn tay giấu trong tay áo của Mộ Dung Uy Quỳnh run bần bật.
Nếu dư đảng của quân địch còn ở đây, thì họ sẽ không màng tính mạng mà lao vào giải tỏa cơn giận. Dù là để an ủi những người đã chết.
Nhưng, thứ chào đón họ ở nơi này chỉ là những thi thể đã nguội lạnh.
Mộ Dung Uy Quỳnh thở dài với tâm trạng bi thảm.
'Sau này phải làm sao đây?'
Đây là một trận đại bại khủng khiếp.
Không thể biết được Tà Bá Liên đã bị thiệt hại ở mức độ nào. Vì cũng có thể bọn chúng đã dọn dẹp phần nào thi thể của lũ thuộc hạ và rời đi.
Tuy nhiên, dù là vậy thì Cửu Phái Nhất Bang cũng đã bị thiệt hại gần như bị tận diệt tới tận ba môn phái. Hình như thiệt hại của Tà Bá Liên không lớn đến thế.
Mộ Dung Uy Quỳnh cảm giác được rằng thời thịnh trị của Cửu Phái Nhất Bang kéo dài cuối cùng đã kết thúc.
Bây giờ Thiếu Lâm sẽ không thể khôi phục lại quyền uy đó nữa. Và Không Động và Bàng Gia phải lo lắng về sự diệt vong.
Bây giờ, những môn phái còn lại trong Cửu Phái Nhất Bang chỉ còn Võ Đang đang phong bế sơn môn, Tông Nam, và Côn Luân đang Ẩn Nhẫn Tự Trùng (隱忍自重 – thầm lặng phấn đấu) ở Thiên Sơn xa xôi kia.

Liệu còn có thể gọi họ là Cửu Phái Nhất Bang nữa không.
Quan trọng nhất là, việc Thiếu Lâm sụp đổ chính là điểm chí mạng. Thiếu Lâm không đơn thuần chỉ là môn phái mạnh nhất trong Cửu Phái Nhất Bang. Bản thân Thiếu Lâm chính là tượng trưng của Cửu Phái Nhất Bang, tượng trưng của giang hồ.
Việc Thiếu Lâm đó đã bị đánh bại trong tay của Tà Phái mang ý nghĩa rất lớn.
'Phải làm sao đây?'
Cảm giác mù mịt và tối tăm như bị lạc đường bao trùm lấy Mộ Dung Uy Quỳnh.
Cảm giác như đang lang thang trong bóng tối không nhìn thấy gì trước mắt.
"A....... aa..."
Gia Cát Tư Án vẫn chưa thoát khỏi đau khổ.
Hắn ta đau khổ như vậy là có lý do chính đáng.
Bởi vì người đã cùng với Pháp Chỉnh lên kế hoạch trói chân để bọn chúng không thể chạy thoát chính là Gia Cát Tư Án.
Vì vậy, hắn ta khó thoát khỏi cảm giác tội lỗi rằng tất cả mọi người chết là do lỗi của bản thân mình.
Gia Cát Tư Án nức nở một hồi lâu, rồi nhìn Mộ Dung Uy Quỳnh với đôi mắt đỏ ngầu tơ máu.
"Chúng ta phải đuổi theo".
"Gia Cát Gia Chủ.........."

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ