Chapter 1608. Dù mở mắt ra cũng vẫn nhìn thấy như vậy. (3)

146 3 0
                                    

Chapter 1608. Dù mở mắt ra cũng vẫn nhìn thấy như vậy. (3)
Bạch Thiên không có suy nghĩ đuổi theo Thanh Minh. Chỉ là hắn muốn tìm một nơi để tránh ánh mắt soi mói của mọi người đang dồn vào mình.
So với phòng nghỉ mà ai cũng nghĩ đến, thì hắn muốn tìm một nơi mà ánh mắt mọi người không chạm tới, và rồi đột nhiên hắn nghĩ ra nơi này.
Hắn nhớ tới cả hình ảnh Thanh Minh thỉnh thoảng một mình leo lên đây nữa.
Phải nhận cùng một ánh mắt, đi cùng một con đường thì Bạch Thiên mới nhận ra.
Sự chắc chắn rằng bản thân không sai, niềm tin rằng bản thân đang làm điều đúng đắn không thể mang lại niềm an ủi.
Bạch Thiên quay đầu lại nhìn Thanh Minh.
Có lẽ tiểu tử này đã phải trải qua những ánh mắt đó trong suốt mấy năm trời qua.
Thành thật mà nói, Bạch Thiên đôi khi đã ghen tị với Thanh Minh.

Ở hắn có sự tinh tường có thể nhìn thấy những gì người khác không thể nhìn thấy, hắn có dũng khí để tranh luận về những điều mà những người khác không thể thảo luận. Nhưng bây giờ Bạch Thiên đã biết. Đó là chuyện phải chịu đựng gánh nặng lớn đến mức nào.
Thanh Minh hỏi.
"Thiếu Lâm thì sao?"
"Nếu con hỏi về Huyết Cung thì may mắn là không có xung đột gì. Bọn chúng đã rút lui mà không luyến tiếc gì cả. Và các hòa thượng Thiếu Lâm cũng nói sẽ bảo vệ Tung Sơn."
Thanh Minh từ từ gật đầu. Tuy không cần phải hỏi thêm nữa, nhưng Bạch Thiên đã giải thích thêm.
"Ta đã yêu cầu sư phụ Tuệ Phỏng xử lý nốt tàn dư Thủy Lộ Trại còn lại. Vì hắn đã đồng ý, nên chắc trong vòng vài ngày tới, những người khác hiện đang ở đó có thể rời khỏi và trở về Thiểm Tây".
"Được rồi."
Lần này Thanh Minh cũng thản nhiên gật đầu. Đến lượt Bạch Thiên hỏi.
"Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên thì sao?"
Trong giây lát, ánh mắt của Thanh Minh đã nhẹ nhàng hướng về phía Hoa Sơn. Về phía điện các của Hoa Sơn hiện không có người ở.
"Ngay khi trở về, hình như lúc nào cũng tự nhốt mình trong phòng thì phải."
Khuôn mặt của Bạch Thiên chìm vào âu sầu.
"....... Thì ra là vậy. Vậy thì ta nên đến đó nói một lời............"
"Thôi đi."

Thanh Minh ngắt lời và ngăn cản. Đó là một lời nói ngắn nhưng dứt khoát.
"Bây giờ.... tốt hơn là để hắn một mình. Dù sao thì giờ hắn cũng không nghe gì đâu."
Một tiếng thở dài ngắn buột ra từ miệng của Bạch Thiên.
"....... Ta hiểu rồi."
Thật khó để tưởng tượng được tâm trạng của Tuệ Nhiên bây giờ như thế nào. Nếu Bạch Thiên cũng trải qua việc tương tự thì hắn sẽ chẳng thể tỉnh táo nổi.
Vì vậy, bây giờ không còn cách nào khác ngoài việc chờ Tuệ Nhiên tự đứng dậy.
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào nơi xa xôi kia và nói.
"Sẽ vực dậy được thôi. Vì hắn là người như vậy mà."
Bạch Thiên nhìn Thanh Minh mà không nói lời nào.
Tuy hắn giả vờ vô tâm nhưng có vẻ như trong lòng đang rất lo lắng. Nghe cách nói chuyện thì chắc là hắn đã vài lần rình mò về phía phòng đang đóng chặt của Tuệ Nhiên.
Bạch Thiên thở dài ra từ mũi và nói.
"Chắc là vậy."
Một người yếu đuối nhưng mạnh mẽ. Đó là Tuệ Nhiên.
"Phương Trượng thế nào rồi?"
Thanh Minh trả lời câu hỏi của Bạch Thiên mà không rời mắt khỏi hoàng hôn.

"Ta không chắc, có lẽ.... sẽ quay lại thôi. Về Thiếu Lâm."
"Về Thiếu Lâm ư?"
Thanh Minh gật đầu một cách mơ hồ. Bạch Thiên hỏi với khuôn mặt đầy hoài nghi.
"Xem nào. Liệu có thể không nhỉ? Từng ấy người bị chôn trên mảnh đất lạnh lẽo, thì còn mặt mũi nào quay trở lại? Nếu là ta, ta sẽ sợ phải đối mặt với những người còn lại ở Thiếu Lâm nên chắc sẽ không thể dễ dàng quay lại đó được."
"Dù vậy thì vẫn sẽ quay lại thôi."
Thanh Minh nói nhỏ như ngâm nga.
"Vì ông ta không còn nơi nào khác để đi nữa."
Giọng nói thấm chút cay đắng. Bạch Thiên không thể biết được sự cay đắng này bắt nguồn từ đâu.
"Vậy thì Thiếu Lâm......."
"Sẽ không thể ra mặt trong một thời gian dài".
Ngay cả khi sức mạnh của Thiếu Lâm vẫn còn ở Tung Sơn, thì bây giờ Pháp Chỉnh cũng không còn sức để điều hành Thiếu Lâm nữa. Vì những người còn lại trong Thiếu Lâm sẽ phản đối Pháp Chỉnh ngay từ đầu.
Tuy nhiên, không biết là may mắn hay bất hạnh nhưng những người còn lại ở Tung Sơn vẫn chưa đủ sức trục xuất Pháp Chỉnh. Vì Tuệ Phỏng vẫn chưa tích đủ vị thế để thay thế ông ta.
Vì vậy, họ phải tiếp tục chung sống không thoải mái trong một thời gian nữa.
Thời gian sẽ làm tan chảy oán hận (怨) trong lòng nhau, và cho đến khi những miếng vảy phủ trên vết thương bong ra.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ