Chapter 1705. Chỉ là giờ ta mới nhận ra. (5)
Nhiệt khí khủng khiếp tỏa ra từ bàn tay của Trần Bình.
Thái Dương Thần Chưởng được tung ra với thập thành công lực.
Vào lúc đó, những bông hoa mai nở rộ bám vào hai bàn tay của Trần Bình như thể đang cố gắng dập tắt ngọn lửa trước khi nó lan rộng.
"Lũ khốn này......!"
Dĩ nhiên, Mai Hoa Kiếm Khí không phải là cánh hoa thật, và Thái Dương Thần Chưởng cũng không phải là ngọn lửa thật.
Nhưng những cánh hoa đó đã thành công trong việc trì hoãn được sự bộc phát của Thái Dương Thần Chưởng.Thanh kiếm của Bạch Thiên đã xuyên qua khoảng trống đó và nhắm vào gương mặt của Trần Bình.
Vì không chứa toàn lực nên thanh kiếm ấy cũng chỉ là một thanh kiếm thông thường. Tốc độ không nhanh để có thể xuyên thủng kẻ địch trong một đòn và cũng không có sự biến hóa nào khiến kẻ địch phải bối rối.
Nhưng ngay khi thanh kiếm đó kết hợp với Mai Hoa Kiếm Khí, nó lại biến hóa thành sát chiêu khiến Trần Bình há hốc miệng kinh ngạc.
"Khực!"
Trần Bình lúc này vốn đã từ bỏ việc tung ra Thái Dương Thần Chưởng ngay lập tức giơ tay lên và chặn đòn kiếm của Bạch Thiên.Keng!
Khoảnh khắc tay và chiếm va chạm vào nhau, một âm thanh kim loại chói tai phát ra.
Trần Bình nhếch miệng cười.
'Ngu ngốc!'
Bàn tay hắn chỉ không tung ra Thái Dương Thần Chưởng thôi chứ vẫn chứa đầy nội lực.
Quả nhiên, Bạch Thiên bị chấn thương dưới bàn tay đầy nội lực của Trần Bình, thổ huyết trầm trọng.
"Mau cút qua một bên......"Phắt!
Bỗng thanh kiếm của Bạch Thiên đột nhiên tách ra thành hàng chục kiếm ảnh rồi trút xuống cơ thể của Trần Bình. Ngay cả khi nội thương đã xâm nhập đến tận đan điền, hắn vẫn kiên trì tung ra đòn tấn công Trần Bình.
Trần Bình trố mắt nhìn hành động liều lĩnh của Bạch Thiên.
Leng keng!
Tay chân của hắn trở nên hoảng loạn trong giây lát.
Mặc dù đòn tấn công này đầy sơ hở và không có gì khó khăn trong việc chặn lại nhưng vẻ mặt của Trần Bình lúc này lại dần trở nên méo mó vì hoang mang.'Tên điên này......!'
Cơ thể của tên điên này có thể tan chảy ra. Ở một khoảng cách gần thế này, hắn sẽ không thể tránh được chưởng lực hay nhiệt khí của Trần Bình.
Và Bạch Thiên chắc chắn biết điều đó.
Nhưng Bạch Thiên vẫn tiến lên và vung kiếm vào người Trần Bình mà không có lấy một chút do dự. Có vẻ như hắn đã sẵn sàng từ bỏ mạng sống của mình.
Keng!
Tay và kiếm lại tiếp tục va vào nhau.
Mỗi lần bị đả kích, sắc mặt của Trần Bình đều trở nên méo mó, lòng kiêu hãnh cao đến tận trời của hắn đã bị đè bẹp một cách không thương tiếc.Uỳnh!
Trần Bình đánh bật thanh kiếm của Bạch Thiên chỉ trong một đòn. Sau đó hắn gầm lên và tung nhất chưởng nhắm vào ngực của Bạch Thiên.
Vù vù vù!
Âm thanh như thể có hàng nghìn con ong đang bay cùng lúc phát ra, chưởng lực cứ thế mà đâm thẳng vào ngực của Bạch Thiên.
Phắt!
Ba thanh kiếm nhanh chóng lao tới chặn trước ngực hắn nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để chặn được hoàn toàn Thái Dương Thần Chưởng.
Vù vù vù!Bỗng Phật Quang hiện lên kế bên Kim Quang hoa lệ của Thái Dương Thần Chưởng.
Uỳnh!
Thái Dương Thần Chưởng va chạm trực diện với Bát Nhã Thần Chưởng. Ngọn giáo tối thượng làm tan chảy mọi thứ mà nó chạm vào đã đối đầu với tấm khiên bao trùm vạn vật, chứa đựng trí tuệ của Đức Phật.
Một lúc sau, có âm thanh như hàng chục chiếc chuông khổng lồ vang lên cùng lúc.
Khung cảnh phía trước hiện rõ trong mắt của Trần Bình.
Bầu khung cảnh như trở nên sôi sục lên ngay khi bàn tay vươn ra từ bên hông của Bạch Thiên chạm vào Thái Dương Thần Chưởng của hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...