Chapter 1678. Ta tin họ. (2)
Bọn họ lui bước. Chính xác là bọn họ ngó lơ và lướt qua đám người Tà Bá Liên.
Mặc dù không thể kiềm chế được mà quay lại vài lần nhưng Thiên Hữu Minh vẫn lờ đi những người đang lập trận ở đây và hướng về Võ Đang.
Trường Nhất Tiếu nhàn nhã nhìn khung cảnh đó rồi nói với người ngồi đối diện mình.
"Hừm, đúng là vô tâm nhỉ?"
"...."
"Bổn quân không ngờ bọn chúng lại bỏ đi như thế đấy. Nghe nói đám người Chính Phái vốn đầy tình cảm kia mà....... nhưng có vẻ là không phải như vậy rồi.""Một tên Tà Phái thì biết gì mà nói."
"Hung dữ thật đấy."
Trường Nhất Tiếu cười khúc khích sau đó lại nhìn xuống ly rượu trước mặt Thanh Minh.
"Uống hết rồi à?"
Hắn nâng bình rượu trước mặt lên và rót đầy ly rượu cho Thanh Minh.Tiếng rót rượu cùng tiếng bước chân của vô số người hòa vào nhau.
Cạch.
Trường Nhất Tiếu đặt bình rượu xuống bàn rồi nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay đẩy nhẹ về phía trước.
"Ngươi cũng rót cho bổn quân một ly đi chứ."
"...."
"Bổn quân đã làm đến mức này thì ít ra cũng phải nhận được một lời cảm ơn chứ nhỉ? Trở thành người Tà Phái duy nhất được Hoa Sơn Kiếm Hiệp vang danh thiên hạ rót rượu cho sẽ là một lời cảm ơn đáng giá đấy."
Thanh Minh lặng im nhìn Trường Nhất Tiếu đang cười tủm tỉm sau đó nghiêng lấy bình rượu và từ từ đổ đầy ly cho Trường Nhất Tiếu.Róc rách.
Rượu nhanh chóng đầy ly và bắt đầu tràn ra.
Tuy nhiên, bình rượu nghiêng kia dường như không biết làm cách nào để quay về về vị trí ban đầu. Trường Nhất Tiếu hơi nheo mắt lại nhìn vào Thanh Minh. Thanh Minh lúc này đang nhìn Trường Nhất Tiếu với vẻ mặt chế nhạo.
"Xem ra thời nay....... lũ Tà Phái chỉ biết uống rượu trong ly thôi nhỉ? Ở thời của ta, rượu vương vãi trên mặt đất bọn chúng cũng phải liếm sạch kìa."
Khóe miệng Thanh Minh nhếch lên.
"Giờ thì uống đi. Như ngươi nói ban nãy đấy, chuyện này không dễ có đâu. Hãy lấy đó mà làm vinh dự."Trước khi Trường Nhất Tiếu kịp phản ứng, đám Hồng Khuyển đã tức giận tỏa ra sát khí ghê rợn hướng về phía Thanh Minh.
Sát khí dữ dội như được hữu hình hóa thành một cơn bão khiến y phục của Thanh Minh tung bay. Mái tóc dài được buộc cao cũng bay phấp phới.
Mặt khác, Chiêu Kiệt lúc này cứ liên tục quay đầu lại.
Cả Nhuận Tông, Tuệ Nhiên và Nam Cung Độ Huy ở bên cũng thế.
Hình ảnh Thanh Minh trong mắt bọn họ bé dần. Vì không cảm thấy an tâm nên họ phải liên tục nắm chặt chuôi kiếm.
'Chết tiệt!'
Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì bọn họ cũng không thể hiểu nổi quyết định để Thanh Minh ở lại đó một mình.Nhưng Chiêu Kiệt không thể lên tiếng phản đối như thường ngày được, bởi vì sức nặng của chức vị Phó Đường Chủ đang đè nặng lên người hắn.
Phải tuân theo mệnh lệnh.
Nếu đến cả việc đó mà hắn cũng không thể làm được thì hắn làm gì có quyền yêu cầu người khác nghe theo lệnh của mình được chứ?
'Rốt cuộc tại sao.......'
Hắn có hàng ngàn câu hỏi vì sao dành cho người đang dẫn đầu là Bạch Thiên. Nhưng thay vì mở miệng, Chiêu Kiệt chỉ biết nắm chặt chuôi kiếm của mình.
"Sư thúc....... mọi chuyện sẽ ổn chứ? Dù có nghĩ thế nào thì......."Bỗng lúc đó, Nhuận Tông mở miệng thay Chiêu Kiệt. Giọng của hắn nghẹn lại. Dường như hắn cũng khó có thể hiểu được quyết định của Bạch Thiên.
Nhưng Bạch Thiên không hề đáp lời hắn. Nhuận Tông đành phải nâng cao giọng.
"Sư thúc!"
"Sẽ ổn thôi."
"Nhưng mà......."
"Hắn không phải kẻ không biết suy nghĩ."
Bạch Thiên bình tĩnh đáp.
![](https://img.wattpad.com/cover/373336918-288-k279498.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...