Chapter 1595. Đức Phật cũng đã bỏ rơi ngươi rồi. (5)

165 3 0
                                    

Chapter 1595. Đức Phật cũng đã bỏ rơi ngươi rồi. (5)
Xích Hổ cảm thấy máu toàn thân nguội lạnh.
Dù đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy người vừa xuất hiện trước mặt, nhưng hắn có thể nhận ra ngay danh tính của người đó.
Không thể nào không biết.
Vì trong thiên hạ này có vô số người, nhưng người có thể khiến hắn ta đông cứng chỉ bằng một lời nói không có nhiều.
Chỉ cần nhìn thấy bộ hắc phục và thanh kiếm đeo trên hông kia cũng không cần suy nghĩ thêm gì nữa.
"Hoa Sơn....... Kiếm Hiệp "
Một giọng nói như rên rỉ phát ra từ đôi môi há hốc.
Xích Hổ nghiến răng và dồn sức vào bàn tay đang nắm chặt thanh đao.
Có khả thi không?
Đối phương chỉ có một người. Hắn ta không biết việc hạ gục con người kia có khó khăn hay không, nhưng có lẽ ít nhất cũng có thể thử chém bay đầu Pháp Chỉnh bằng một nhát đao.

Nếu hắn liều mạng.
Cạch.
Tuy nhiên, đến cuối cùng, Xích Hổ đã không thể vung thanh đao lên.
Ngay khi nhìn vào mắt của người đối diện, hắn đã trực giác được ngay. Nếu vung thanh đao này lên thì hắn sẽ chết. Trong khi vẫn không thể chạm tới cổ của Pháp Chỉnh.
'Là Hoa Sơn Kiếm Hiệp....... à không, Mai Hoa Kiếm Quỷ'
Tu vi khác hoàn toàn so với những gì hắn nghe được.
Dù hắn có liều mạng đi chăng nữa thì cũng sẽ không bao giờ chạm tới. Ngược lại, chỉ nhận được một cái chết vô nghĩa ngu ngốc thôi.
Ken két.
Trong khoảnh khắc cảm giác nhục nhã ập đến, hắn ta không thể kiềm chế được đã nghiến răng một cách thô bạo.
Đúng lúc đó, từ phía sau lưng của Hoa Sơn Kiếm Hiệp có những bóng người đang nhanh chóng chạy tới. Chắc là nhóm đồng hành với hắn.
Nếu còn chần chừ thêm ở đây nữa, Xích Hổ thậm chí sẽ không thể sống sót thoát ra được.
Không thể biết được đây là lòng từ bi của hắn hay là hắn cho rằng việc vung đao với người kia chỉ là sự lãng phí thời gian. Tuy nhiên, dù sao thì bây giờ hắn cũng phải thoát khỏi Hoa Sơn Kiếm Hiệp kia trước đã.

Xích Hổ đã lùi lại phía sau mà không nói lời nào.
"....... Gặp lại sau"
Xích Hổ buông một lời ngắn gọn cuối cùng đó như để giữ lại lòng tự trọng vô nghĩa, rồi liếc nhìn Pháp Chỉnh và biến mất.
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Xích Hổ đó bằng đôi mắt lạnh lùng.
Và sau một chốc, Tuệ Nhiên đã đuổi kịp Thanh Minh, ánh mắt hắn dán chặt vào Pháp Chỉnh.
"Phương.......!"
Tuệ Nhiên mở to mắt thẫn thờ nhìn Pháp Chỉnh rồi nhìn xung quanh. Sau đó ngay lập tức hắn hét lên như gào thét.
"Trưởng, trưởng lão!"
Tuệ Nhiên lao người nhanh như cơn gió về phía Pháp Giới đang rất nguy kịch. Khi hắn ôm chặt lấy Pháp Giới với cơ thể đầy vết thương, cơ thể đã kiệt sức ấy rũ xuống.
"Trưởng lão! Trưởng lão, xin hãy tỉnh táo lại! Trưởng lão"
Vết thương sâu ở cổ và ngực đã chảy quá nhiều máu. Chỉ cần nhìn vào vết thương ấy cũng biết vận mệnh của Pháp Giới đã hết.
Tuệ Nhiên gào thét.
"Trưởng lãooo!"
Nước mắt không ngừng tuôn ra từ đôi mắt to tròn, và hắn muộn màng truyền nội lực vào đan điền của Pháp Giới.

Liệu có hiệu quả không?
Một lát sau, Pháp Giới hoàn toàn bất động đã khẽ run rẩy lông mi. Rồi đôi mắt từ từ mở ra. Đồng tử đã mất tiêu điểm thẫn thờ nhìn vào không trung một lúc, và khó khăn lắm mới nhìn thấy người đang ôm mình.
"Tuệ....... Nhiên.......?"
"Trưởng, trưởng lão! Là con đây! Con là Tuệ Nhiên."
Tuệ Nhiên nắm lấy bàn tay của Pháp Giới. Pháp Giới thẫn thờ nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt, rồi mở miệng với giọng nói như sắp tắt ngay lập tức.
"Phương Trượng....... thì sao?"
"....... Ngài ấy vẫn còn sống. Trưởng lão. Phương Trượng......."
Tuệ Nhiên không thể tiếp tục lời nói như thể cổ họng bị thứ gì đó bóp nghẹt.
Một nụ cười nhỏ nở trên môi của Pháp Giới. Trong mắt Tuệ Nhiên thấy nụ cười đó trông rất thoải mái.
"May quá......."
Đầu của Pháp Giới từ từ chúc xuống.
Tuệ Nhiên ôm lấy cơ thể rũ xuống. Vai hắn run rẩy không ngừng.
Thanh Minh im lặng nhìn hình hình ảnh đó, rồi lặng lẽ nhìn xuống dưới.
Không biết là Pháp Chỉnh đã mất ý thức, hay không thể nhìn lên phía trước, nhưng ông ta đã vùi mặt xuống đất và không có động tĩnh gì.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ