Chapter 1615. Vậy nên không còn cách nào khác là phải loại bỏ. (5)
Hai người ngồi đối diện nhau cách một cái bàn nhỏ được đặt giữa căn phòng không lớn lắm.
"Khách đến thăm nhưng ngoài trà ra ta không còn gì để thiết đãi cả. Ta chưa từng yêu cầu gọi các hạ đến, nên mong các hạ không trách ta là bạc bẽo."
"Đương nhiên rồi."
Rột rột.
Nước trà dâng lên một cách chậm rãi trong tách trà của Thanh Minh. Thanh Minh ngồi yên nhìn nước trà chảy vào trong chén, đến khi chén đầy, hắn cầm lên.
"Nếu là trà mà Chưởng Môn Nhân Tông Nam rót cho thì sơn hào hải vị cũng không thể sánh được."
"Thật may vì các hạ đã nghĩ như vậy."
Tách trà trên tay Thanh Minh dần nóng lên và ngay lập tức khói bay nghi ngút.
"Có vẻ như các hạ thích thưởng thức trà nóng.""Vâng, ta ghét kiểu âm ấm lắm."
Chung Ly Cốc khẽ nở nụ cười nhỏ.
"Việc thích những thứ chắc chắn hơn là những thứ lưng chừng là đặc quyền của những người trẻ tuổi. Nhưng mà....... nếu thưởng thức trà như vậy thì không thể biết được hương và vị của nó".
"Ta đã nghe câu này rất nhiều lần. Vậy nên ta cũng đã rất cố gắng để có thể thưởng thức trà một cách đàng hoàng. Nhưng mà...."
Thanh Minh ngắt lời giữa chừng, và nốc một ngụm hết chén trà. Nước trà gần như vẫn đang sôi sùng sục.
Cạch.
Thanh Minh đặt tách trà đã cạn xuống bàn và cười nhăn nhó.
"Thói quen không thể nào sửa được."
"Thật là....... một việc đáng tiếc."
Chung Ly Cốc chỉ cười nhạt và lại rót đầy tách trà đang trống rỗng của Thanh Minh. Và ông ta hỏi một cách thong thả.
"Được rồi. Các hạ tìm ta có chuyện gì?"
"Ta nghĩ chúng ta có chuyện cần nói với nhau".
"Chúng ta?"
"Vâng"Chung Ly Cốc đặt ấm trà xuống, rồi từ từ tựa lưng vào ghế. Tư thế thoải mái, nhưng ánh mắt nhìn Thanh Minh lại vô cùng sắc sảo.
"Hình như mối quan hệ giữa ta và các hạ không nhất thiết phải nói chuyện?"
"Chưởng Môn Nhân nghĩ vậy à?"
"Ta biết các hạ là Tổng Sư của Thiên Hữu Minh. Nhưng Tông Nam không thuộc Thiên Hữu Minh. Vậy các hạ định nói gì...."
Thanh Minh ngắt lời Chung Ly Cốc một cách dứt khoát.
"Không. Bây giờ ta không đến đây với tư cách là Tổng Sư của Thiên Hữu Minh."
"Vậy thì?"
Ánh mắt của Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Chung Ly Cốc sắc bén và lạnh lùng.
"Ta đến với tư cách là đệ tử Hoa Sơn. Với tư cách là người của Hoa Sơn."
Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm căn phòng. Hai mắt của Chung Ly Cốc thoáng qua ánh nhìn kỳ lạ, nhưng chỉ một khoảnh khắc. Chung Ly Cốc vẫn giữ vẻ mặt vô cảm như thể chưa có chuyện gì, và bình thản đáp lại.
"Vậy thì....... chúng ta không thể trò chuyện thêm được nữa rồi."
"Chưởng Môn Nhân thực sự nghĩ vậy à?".
Chung Ly Cốc im lặng một lúc, rồi khoanh tay lại.
"Lời nói và hành động thật khác nhau. Các hạ bảo là thích những thứ chắc chắn, nhưng từ nãy đến giờ lại chỉ toàn đặt câu hỏi thôi.""Ý Chưởng Môn Nhân là ta xảo trá?"
"Ta sẽ không phủ nhận."
Thanh Minh cười khẩy.
"Mong Chưởng Môn Nhân hiểu cho. Nói sao nhỉ, đây là việc cần thiết, là việc phải làm nên ta mới đến đây, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Chưởng Môn Nhân...."
Ken két.
Tiếng nghiến răng vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Hắn hành động lộ liễu, không có ý định che giấu ngay cả trước mặt Chung Ly Cốc.
"Ý định muốn chém bay cái đầu của ngươi cứ liên tục xuất hiện, nên ta đang cố kìm nén đây."
Sát khí phun trào rõ ràng như mãnh thú. Khi nhận được nguyên vẹn cỗ sát khí này, Chung Ly Cốc chỉ khẽ mỉm cười. Đây tuyệt đối không phải là lời có thể nói với Chưởng Môn Nhân của Đại Tông Nam Phái. Cho dù đó là Tổng Sư của Thiên Hữu Minh, là Thanh Minh của Hoa Sơn nổi danh thiên hạ đi chăng nữa.
Nếu Chung Ly Cốc để bụng chuyện này, thì không biết chừng mối quan hệ với Thiên Hữu Minh sẽ tan nát. Đó là một phát ngôn nghiêm trọng tới mức đó.
Mặc dù biết điều này nhưng Chung Ly Cốc vẫn chọn con đường khác.
"Dù vậy cũng còn may."
"Chuyện gì cơ?"
"Đôi khi ta đã tự kiểm điểm bản thân rằng không biết ta có còn thể diện hay không. Ta cũng suy nghĩ không biết có phải ta là người không đủ tư cách để sử dụng cái tên 'Chính Phái' hay không."
![](https://img.wattpad.com/cover/373336918-288-k279498.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...