Chapter 1605. Thật là không cười nổi. (10)

127 3 0
                                    

Chapter 1605. Thật là không cười nổi. (10)
"Một trăm?"
Đường Quân Nhạc lẩm bẩm như thể không thể tin được.
"Hơn một trăm cao thủ......."
Ông ta không thể thốt ra lời nói phản bác hay nghi ngờ tùy tiện. Bầu không khí ở đây gần như đã bị đóng băng.
"Chi tiết hơn."
Thanh Minh thúc giục. Mộ Dung Uy Quỳnh liền nuốt khan và mở miệng.
"Không còn gì để nói nữa. Đó là toàn bộ. Bọn chúng đột nhiên chặn đứng chúng ta, kéo dài thời gian vừa đủ rồi chúng rút lui mà không có bất cứ hành động nào khác. Giống như đã đạt được mục đích vậy".
Ánh mắt của Lâm Tố Bính trở nên lạnh lẽo hơn một chút.

"Vậy rồi sao? Mặc dù các người nhận thấy rõ ý đồ nhưng vẫn chỉ đứng yên nhìn chúng bỏ đi thôi à?"
"Vậy bọn ta phải làm gì?"
Người phản ứng lại với câu hỏi sắc bén đó không phải là Mộ Dung Uy Quỳnh mà là Gia Cát Tư Án.
"Trong hoàn cảnh không biết danh tính của kẻ thù, không biết thực lực chúng ra sao, mà lao thẳng vào chúng thì không phải là chiến thuật hay ho gì. Hơn nữa, nhiệm vụ của chúng ta không phải là hạ gục chúng mà là chi viện cho bổn đội!".
Lâm Tố Bính gập quạt một cách hơi khó chịu rồi gật đầu như thể miễn cưỡng.
Tuy không hài lòng nhưng lời nói của Gia Cát Tư Án cũng có lý. Vì cho dù Gia Cát Thế Gia và Mộ Dung Thế Gia dốc toàn lực chiến đấu ở nơi đó thì kết quả cũng sẽ không thay đổi.
Nếu sức mạnh của kẻ thù bao vây họ đúng như lời họ nói.
"Nếu là lực lượng đủ để giữ chân Gia Cát Thế Gia và Mộ Dung Thế Gia.........."
Trước lời lẩm bẩm của ai đó, hai Gia Chủ lặng lẽ đỏ mặt. Mặc dù đó là lời nói sỉ nhục nhưng đồng thời cũng là sự thật nên hai người không thể phản bác bất kỳ điều gì.
Một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm xuống phòng nghị sự. Bạch Thiên luôn giữ im lặng và suy ngẫm về tình hình, giờ mới lên tiếng.
"Gia Chủ nói là chúng bịt mặt à?"
Mọi ánh mắt đều tập trung vào hắn.
"Đúng vậy."
"Điều đó hơi lạ".

"Cái gì cơ?"
Gia Cát Tư Án hơi hung dữ hỏi lại. Cho dù đối phương là Quyền Chưởng Môn Nhân của Hoa Sơn đi chăng nữa, nhưng cũng chỉ là kẻ mới tầm ba chục tuổi.
Không có lý nào ông ta lại cảm thấy thoải mái khi bị một người như vậy truy cứu.
"Che mặt có nghĩa là phải che giấu thân phận của mình đúng không nào?"
"Đúng vậy."
"Nhưng có nhất thiết phải như vậy không? Dù sao thì chúng cũng là Tà Phái. Dù cho có lộ mặt ra thì không phải chúng ta cũng không thể nhận ra được sao?"
Lời nói đó làm Gia Cát Tư Án giật mình.
"....... Tà Phái cũng có những kẻ che mặt"
"Vâng, Gia Chủ nói đúng. Nhưng việc gần 100 cao thủ đều che mặt không phải rất kỳ lạ sao?"
Gia Cát Tư Án ngậm miệng lại.
Vào thời điểm đó do hoàn cảnh nguy cấp mà ông ta không nhận ra, nhưng nghĩ lại thì chắc chắn là kỳ lạ.
Đa số những người có năng lực thường không e sợ bị lộ thân phận. Tuy nhiên, những người mà bọn họ đối mặt đều cố gắng che giấu danh tính của mình ngay cả khi chúng có thực lực mạnh đến vậy.
"Quân Sư."
Bạch Thiên quay lại nhìn Lâm Tố Bính. Giống như Lâm Tố Bính là người hiểu rõ nhất tâm lý của Tà Phái nên hỏi hắn là điều đúng đắn.

Nhận được ánh mắt đó, Lâm Tố Bính chọc chọc đầu chiếc quạt vào bên cạnh cổ mình như thể đang suy nghĩ.
"Hưmm, những kẻ giống như nhóm sát thủ chuyên đi loại bỏ kẻ địch bên trong nội bộ thì cũng thường phải che dấu danh tính để phòng tránh việc bị trả thù. Nếu việc che mặt thành thói quen thì cũng không phải là chuyện vô lý...."
Tuy nhiên, hắn ta ngay lập tức lắc đầu dù chưa kết thúc lời nói.
"Không, dù vậy ta nghĩ điều này không đúng. Nếu Tà Bá Liên có thể dùng một lực lượng mạnh mẽ như vậy chỉ để kiểm soát nội bộ của chúng thì Tà Bá Liên đã sớm nuốt trọn cả thiên hạ rồi. Với lại, ngay từ đầu Tà Bá Liên đã không cần phải đấm đá quyền lực theo cách đó."
Bạch Thiên mở miệng với khuôn mặt cứng nhắc.
"Vậy kết luận chỉ có một. Chúng là những người cần phải che giấu thân phận trước chúng ta".
Trong khoảnh khắc, hàn khí lạnh lẽo lan rộng khắp phòng hội nghị.
Mỗi người đều có cảm nhận riêng, nhưng ý nghĩa của lời nói đó rất rõ ràng.
"Các hạ biết điều các hạ vừa nói có nghĩa gì không?"
Gia Cát Tư Án hỏi với vẻ mặt hơi hốt hoảng. Khí sắc khó chịu rõ ràng.
Bạch Thiên chỉ tiếp tục nói một cách điềm tĩnh.
"Trước đó, tại hạ xin hỏi thêm một câu nữa. Võ công mà chúng sử dụng có đặc trưng gì không?".
"....... Cũng không có gì đặc biệt."
Câu hỏi đặt ra một cách quá điềm tĩnh nên Gia Cát Tư Án đã vô thức trả lời.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ