Chapter 1644. Ngài có vui không? (3)

231 3 0
                                    

Chapter 1644. Ngài có vui không? (3)
Sự im lặng cứ thế mà kéo dài.
Người đầu hàng trước tiên không ai khác chính là Trường Nhất Tiếu.
Trường Nhất Tiếu ngồi xuống rồi thở dài và xua tay.
"Dừng lại được rồi, Gia Danh. Bổn quân không biết tại sao bổn quân phải làm ầm lên với ngươi như thế này nữa."
Hỗ Gia Danh yên lặng nhìn Trường Nhất Tiếu.
"Ngươi nói đúng. Có vẻ như bổn quân đã đánh mất đi một chút vẻ thảnh thơi vốn có của mình, tính tình bổn quân cũng trở nên gấp gáp hơn trước một chút. Nhưng điều đó không có nghĩa là bổn quân không biết suy nghĩ."
Gương mặt Trường Nhất Tiếu lộ rõ vẻ mệt mỏi.

"Cách tốt nhất để nâng cao khả năng chiến thắng là không bận tâm đến mấy việc không đâu. Chẳng phải chà đạp bọn chúng càng sớm thì càng tốt sao?"
"...."
"Vậy nên đừng có bảo bổn quân hãy bỏ cuộc."
".... Minh Chủ định như vậy thật sao?"
"Ngươi không thấy như vậy à?"
Trường Nhất Tiếu nhìn thẳng vào Hỗ Gia Danh. Đôi mắt như trăng đêm rằm của hắn cong một cách mềm mại.
Hỗ Gia Danh nhắm mắt lại.

Thái độ của Trường Nhất Tiếu đã nhẹ nhàng trở lại. Xem ra hắn đã tìm lại được chút thảnh thơi mà bản thân đã đánh mất.
Nhưng tất cả những gì mà Trường Nhất Tiếu nói lúc này chỉ là một cách từ chối khéo, không hơn cũng không kém. Hỗ Gia Danh không lý nào lại không biết chuyện này được. Cảm giác bất lực kéo đến khiến hắn chẳng biết phải làm gì.
".... Nếu Minh Chủ đã muốn như thế thì thuộc hạ đương nhiên sẽ làm theo những gì ngài muốn."
Hỗ Gia Danh im lặng một lúc rồi nói tiếp.
"Nhưng....... thuộc hạ có thể hỏi Minh Chủ thêm một câu được không?"
Trường Nhất Tiếu ngập ngừng một lúc.

Bình thường hắn sẽ đáp lại rằng 'Ngươi không cần xin phép bổn quân cũng được. Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi.'
Nhưng những lời đó lúc này lại chẳng dễ dàng để thốt ra. Mặc dù có thể nói đó là câu cửa miệng của hắn.
"Minh Chủ đã hiểu chứ?"
Quả nhiên, Trường Nhất Tiếu không thể trả lời câu hỏi đó.
Những người khác có thể cảm thấy câu hỏi này có chút mơ hồ, họ sẽ cười trừ và bỏ qua.
Nhưng Trường Nhất Tiếu vẫn im bặt như bị nói trúng tâm đen.
".... Thuộc hạ hỏi Minh Chủ có vui không là có lý do cả. Vì đó là mục đích ban đầu của chúng ta....... à không, của Minh Chủ. Đó cũng là con đường mà Minh Chủ muốn đi."
Giọng nói của Hỗ Gia Danh dần dần trở nên điềm tĩnh hơn.

"Minh Chủ, người có còn nhớ Vương Sư không?"
".... Bổn quân nhớ."
"Ngay cả khi đã báo được thù nhờ ân huệ của Minh Chủ, thuộc hạ vẫn luôn nghĩ về hắn. Bởi vì thuộc hạ thật không thể hiểu nổi. Vương Sư vốn là một người đã có tất cả, đến thời gian để tận hưởng hết toàn bộ những gì hắn có cũng không đủ. Vậy tại sao hắn lại phải tốn công khiến người khác căm phẫn bằng cách chà đạp lên gia đình của thuộc hạ chứ? Tại sao một người vĩ đại như vậy lại có thể làm ra những điều ngu ngốc đến thế?"
"...."
"Lúc đó, thuộc hạ đã không thể hiểu được. Nhưng có lẽ giờ thuộc hạ đã hiểu rồi."
"Hiểu sao?"
"Vâng."

"Về người đó?"
Hỗ Gia Danh lặng lẽ gật đầu. Một nét tò mò thoáng qua gương mặt của Trường Nhất Tiếu.
"Vậy ngươi đã phát hiện ra gì vậy? Tên lợn đó sao lại chà đạp gia đình ngươi? Không lẽ ngoài việc mờ mắt vì tham vọng thì còn có lý do nào khác sao?"
".... Không có ạ."
"Hửm?"
Hỗ Gia Danh thở dài rồi ngẩng đầu lên.
"Ngay từ đầu đã không có lý do. Không, phải nói là không cần lý do mới đúng."

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ