Chapter 1679. Ta tin họ. (3)

182 3 0
                                    

Chapter 1679. Ta tin họ. (3)
Không khí ngột ngạt như có thể xé nát da thịt người đang đứng xung quanh bất cứ lúc nào.
Bá Quân và Hoa Sơn Kiếm Hiệp.
Hai con người khác nhau về mọi mặt đang nhìn vào nhau. Đến là đám Hồng Khuyển cũng không khỏi khiếp sợ trước sát khí mà hai người tỏa ra.
Thanh Minh như có thể rút kiếm và đâm vào Trường Nhất Tiếu bất kỳ lúc nào, còn Trường Nhất Tiếu cũng sẵn sàng tung chưởng đánh vào ngực của Thanh Minh mọi lúc.
Đám Hồng Khuyển nhận ra. Dù cho hai con người này có nhàn nhã uống rượu với nhau đi chăng nữa thì mối quan hệ của bọn họ cũng không bao giờ có thể tương thích được. Mối quan hệ của hai người chỉ kết thúc khi có một trong hai người chết mà thôi.

Trái tim chúng như muốn vỡ tung trước cuộc xung đột giữa sát khí với sát khí này.
Trường Nhất Tiếu lên tiếng.
"Quả là một niềm tin vô bổ."
"...."
"Ngươi nghĩ nó có thể thay đổi được gì sao?"
"...."
"Hửm? Hoa Sơn Kiếm Hiệp?"

Thanh Minh quay mặt đi. Hắn vẫn điềm tĩnh ngay cả khi đang ngồi trước mặt của Trường Nhất Tiếu.
Ánh mắt hắn hướng về Võ Đang.
Ngọn núi đang bốc cháy.
●●●
"Aaaaaaaa!"
"Sư huynhhhhh!"

Những tiếng hét trở nên thảm thiết.
Vô Chấn nghiến răng.
Cơ thể của Chân Tiêu co giật khi bị đao của kẻ địch đâm xuyên qua. Nhìn thấy cảnh tượng ấy hắn ta vẫn có thể chịu được. Vì ngay từ đầu, những người có mặt tại nơi này là những người quyết tâm đối mặt với cái chết.
Nhưng bi kịch xảy ra sau đó quá tàn khốc khiến hắn ta không thể chịu đựng được.
Xoẹt!
Phập!
Thanh đao liên tục vung ra chém cơ thể của Chân Tiêu thành từng mảnh. Và cơ thể của Chân Tiêu khi không còn khả năng sử dụng chân khí nữa đã không thể chịu nổi

những nhát chém tàn khốc đó. Cơ thể bị chém đứt của Chân Tiêu văng ra mọi hướng.
"Aaaaaaaa!"
Không chỉ có mỗi Vô Chấn. Những đệ tử khác của Võ Đang khi chứng kiến cảnh tượng đó đều hét lên như dã thú và vung kiếm trong giận giữ.
Chẳng phải bọn chúng cũng là con người sao? Cho dù là kẻ địch đi chăng nữa thì sao bọn chúng có thể tàn nhẫn như vậy?
Thật tàn ác khi đùa giỡn với một người đã tắt thở. Đó là một thế giới quan khủng khiếp mà các kiếm tu Võ Đang không thể nào tưởng tượng tới.
"Lũ khốn chết tiệt! Aaaaaaa!"
"Sư đệ....... Đừng quá khích....... sư đệệệệệ!"

Một cây thương lao tới người vừa mới vung kiếm do quá khích.
"Khực......."
Phập!
Vô số vũ khí bay tới đâm thủng phần bụng của người kia. Mặc dù cơ thể của người kia đã nát tươm như miếng giẻ lau nhưng dường như đám người kia vẫn chưa thỏa mãn.
Bi tráng ở đâu?
Thiêng liêng ở đâu?
'Không.......'

Vô Chấn cắn môi đến bật máu.
Lựa chọn ở lại chiến đấu của bọn họ không hề sai. Cho dù có phải chọn lại, Vô Chấn cũng sẽ chọn con đường này mà không có lấy một chút do dự. Nhưng trận chiến này khác nhiều so với những gì hắn ta đã nghĩ.
Sự thiêng liêng của những người liều mạng để bảo vệ danh dự, sự bi tráng của những người dũng cảm hy sinh đã không còn ở đây nữa.
Những gì tồn tại ở đây chỉ là sự tàn ác. Sự tàn nhẫn và độc ác, những thứ không bao giờ có thể gói gọn trong vài lời được truyền từ miệng này qua miệng người khác.
Phải chăng những người đang chiến đấu đã có thể thấy được kết cục của họ? Liệu họ có thể tiếp tục chiến đấu khi chứng kiến được cảnh tượng này hay không?
"Quyết tử! Giữ vững trận pháp! Không được kích động!"

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ