Chapter 1600. Thật là không cười nổi. (5)

327 7 0
                                    

Chapter 1600. Thật là không cười nổi. (5)
Nhãn quang đỏ ngầu của Cung Chủ Huyết Cung lóng lánh phức tạp.
Tuy nhiên, khác với khí thế ban đầu dường như sẽ lao vào ngay lập tức, bây giờ ánh mắt hắn đã trở nên thận trọng hơn.
Không biết có phải do không có mệnh lệnh của Cung Chủ Huyết Cung hay không mà những cung đồ đều nén khí thế đang sôi sục xuống và quay trở lại trạng thái như một cái xác chết.
"Làm, làm sao thí chủ ở đây?"
Nhờ đó, Tuệ Phỏng đã thoải mái hơn một chút và hỏi nguyên do.
"Sư phụ đừng bận tâm."
Bạch Thiên nhìn vào Cung Chủ Huyết Cung và trả lời.
"Giúp đỡ nhau khi gặp nguy hiểm là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, Thiếu Lâm chẳng phải đã giúp chúng tại hạ một lần đó sao?"

Nghe thấy câu nói đó của Bạch Thiên, Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đứng phía sau liền khẽ thì thầm với nhau.
"Nếu Phương Trượng ở đây thì chắc đã khác nhỉ?"
"Khác gì chứ? Chắc là sẽ vẫn đến giúp thôi."
"Sư huynh thực sự nghĩ vậy à?"
"Nhưng chắc là mệt mỏi và kiệt sức nên không thể đến ngay được. Ít nhất phải nửa ngày sau......."
"Ôi trời. Vậy có mà mọi việc xong hết rồi."
Bạch Thiên nghe thấy lời thì thầm của Chiêu Kiệt nói 'Vậy thì chùa cũng cháy hết cả. Giống Hoa Sơn ngày xưa', liền ho khan với vẻ mặt hổ thẹn.
Mấy chuyện đó có nhất thiết phải nói trước mặt.........
Tuệ Phỏng cũng bối rối như thể không biết phải nói gì, sau đó 'a' rồi lại mở miệng.
"Vậy....... nghĩa là Thiên Hữu Minh đã dự đoán được rằng bọn chúng sẽ nhắm vào Thiếu Lâm Tự ư?"
"........................"
"....... Đạo trưởng?"
Thay vì trả lời, Bạch Thiên khẽ liếc nhìn về phía sau. Không phải nhìn Tuệ Phỏng, mà là nhìn về phía sau một chút nữa. Chính xác là nhìn vào vị trí gần cổ của Nhuận Tông.
"Sư huynh, nó rơi xuống rồi."
"Hừm. Thì ra là nó bị tuột dần xuống. Có cái dây nào không?"

Nhuận Tông tóm lấy Bạch Nhi đang lủng lẳng ngay trước khi nó rơi xuống và lại đặt nó lên cổ mình. Bạch Nhi rũ rượi há hốc miệng, nằm ngủ như xác chết vì kiệt sức đến mức không nhúc nhích.
Bạch Nhi bình thường không bao giờ quấn quanh cổ người khác ngoài Thanh Minh. Tuy nhiên, bây giờ nhìn bộ dạng nó như vậy, có vẻ không chỉ mệt một chút.
Thậm chí ngay cả khi Chiêu Kiệt chọc chọc vào người, nó cũng không có phản ứng gì, giống như thật sự đã chết rồi....
"....... Một nửa là như vậy."
"Hả?"
Tuệ Phỏng không hiểu tình hình nên đã hỏi lại nhưng Bạch Thiên chỉ mỉm cười.
Khi Bạch Thiên đang đuổi theo những tàn dư của Thủy Lộ Trại để chúng không thể chạy đến chỗ có dân lành, thì Bạch Nhi chạy đến với nước mắt ròng ròng, khiến hắn vô cùng kinh ngạc.
"Hãy đi đến Thiếu Lâm Tự."
Gương mặt Tuệ Phỏng thoáng qua nét hoài nghi sâu sắc hơn.
"Đó là tất cả".
Tình hình đã nghiêm trọng, lại còn thêm cả hoang mang. Đó chính là cảm xúc trong lòng Tuệ Phỏng lúc này.
Dù sao, nếu tóm tắt lại cuộc trò chuyện kỳ lạ bị ngắt quãng này, thì chẳng phải ý là Bạch Thiên chỉ nhận được một triện thư bảo rằng hãy đi đến Thiếu Lâm Tự do linh vật kia mang đến, nên đã dẫn theo bằng này người chạy như gió tới đây sao?
Trong khi chính bản thân Bạch Thiên cũng chẳng biết có chuyện gì?

'Việc đó có khả năng không?'
Một Thiếu Lâm đã bị chia làm hai vì không tuân theo lệnh của Pháp Chỉnh không thể nào tưởng tượng ra được chuyện này.
"Minh, Minh Chủ đã ra lệnh phải không?"
Bạch Thiên thở dài tới lún cả đất.
"Vậy thì tại hạ đã chẳng tức giận."
Trước câu trả lời này, Tuệ Phỏng tự nhiên nhớ đến khuôn mặt của một người.
'Hoa Sơn Kiếm Hiệp'
Cuối cùng hắn ta đã dự đoán được tình huống này.
'Rốt cuộc là bằng cách nào?'
Không ai trong thiên hạ này biết. Ngay cả Cái Bang nuốt mọi thông tin trên thế gian, thậm chí đến cả Thiếu Lâm bị tấn công cũng không thể dự đoán trước được.
Vậy thì, Hoa Sơn Kiếm Hiệp đó làm thế nào để có thể biết được chuyện này? Cũng có phải mắt của hắn treo lơ lửng trên trời đâu?
"Ừm...."
Tuệ Phỏng rơi vào tình trạng hỗn loạn, định nói thêm cái gì đó, Bạch Thiên liền nhẹ nhàng giơ tay chặn lại.
Tất nhiên, Bạch Thiên hiểu được tâm trạng hoang mang của Tuệ Phỏng.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ