Chapter 1568. Đi dạo vào ngày như thế này. (3)

169 5 0
                                    

Chapter 1568. Đi dạo vào ngày như thế này. (3)
Rầm.
Khi cánh cửa bị mở ra tung một cách dữ dội, Pháp Chỉnh đang lặng lẽ nhắm mắt
và im lặng đã khẽ nheo chân mày.
"Phương Trượng!"
Nhưng khi nghe thấy giọng nói tiếp theo, ông ta không thể không mở mắt ra.
Bởi vì người vội vàng mở cửa và bước vào không phải là Chưởng Phái Không Động
Tông Lợi Hình, mà là Bàng Diệp.
"Gia Chủ?"
Bàng Gia Chủ không phải là người dễ phản ứng quá khích bởi những chuyện tầm
phào. Bộ dạng ông ta gấp gáp thế này, nghĩa là đã có chuyện hệ trọng xảy ra.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Người trả lời không phải Bàng Diệp, mà là người đi vào cùng ông ta – Tông Lợi
Hình.
"Phương, Phương Trượng! Tà Bá Liên đã di chuyển!"
Pháp Chỉnh bật dậy khỏi chỗ ngồi.
"Ý Chưởng Phái là Bá Quân đã di chuyển?"
"Đúng vậy! Nghe nói bây giờ hắn đang rời khỏi Trương Gia Giới ( 张家界 ) và tiến về phía Bắc!"
Trong giây lát, Pháp Chỉnh mở to hai mắt.
Người đứng đầu của một môn phái không được phép khinh suất.
Nhưng vấn đề bây giờ đủ để khiến tất cả mọi người không còn để ý đến thể diện. "Đi đâu! Chúng đi về phía nào hướng Bắc?"
"Phía chính Bắc ( 北 )! Bọn chúng đang di chuyển thẳng lên phương Bắc."
'Phía Bắc?'

Đầu óc Pháp Chỉnh rối tung. Nếu từ nơi Tà Bá Liên đang đóng trại là Trương Gia
Giới mà đi thẳng theo hướng chính Bắc thì có thể nhắm đến bên phải là Hồ Bắc,
bên trái là Thiểm Tây.
Không, nếu chúng cứ thế mà vượt qua Hồ Bắc....... thì đến cả Hà Nam cũng sẽ
nằm trong tầm ngắm của chúng.
Lách cách.
Tràng hạt trong tay Pháp Chỉnh cọ sát mạnh vào nhau.
"Đã xác nhận được vị trí của Bá Quân chưa? Không biết hắn lại gây ra trò gì
nữa!"
"Chuyện đó...."
Tông Lợi Hình chần chừ trả lời với vẻ mặt tựa như hoàn toàn chẳng hiểu gì.
Biểu cảm của ông ta như thể vẫn chưa chắc chắn liệu những gì ông ta biết có
phải là sự thật hay không.
"Nghe nói, hiện tại Bá Quân đang dẫn đầu Tà Bá Liên".
".... Dẫn đầu?"
"Đúng vậy, thưa Phương Trượng."
Khuôn mặt của Pháp Chỉnh trong giây lát đã trở nên đờ đẫn.
"Liệu có phải là thế thân không?"
"Có vẻ không phải như vậy. Nghe nói có người đã tận mắt nhìn thấy trong quá
trình Trường Nhất Tiếu đi đầu loại bỏ những tình báo của Cái Bang, hắn đã sử
dụng võ công độc môn".
Pháp Chỉnh nắm chặt tay như thể muốn bóp nát tràng hạt.
Không giống như võ công của Chính Phái, võ công của Tà Phái vốn rất lộn xộn,
bởi vậy rất khó để tìm ra nguồn gốc. Nhưng nói cách khác, điều này có nghĩa là
không dễ để bắt chước võ công độc môn đặc trưng của một người.
Đặc biệt lại là Trường Nhất Tiếu. Hắn đã cho thấy võ công của mình, thì có thể
nghi ngờ được sao?
"....... Hóa ra là thật."
"Vâng, Phương Trượng. Có vẻ như lần này Tà Bá Liên thực sự suy nghĩ muốn phân
tranh thắng bại."

Nghe thấy lời nói xen lẫn lo lắng của Bàng Diệp, Pháp Chỉnh trầm ngâm với vẻ
mặt nghiêm túc, rồi nói.
"Làm gì có chuyện đó chứ?"
"Sao cơ?"
"Đối phương là Trường Nhất Tiếu. Hắn hành động rõ ràng như thế, không lý nào
lại không có mục tiêu gì. Trong đầu hắn ta chắc chắc không tồn tại suy nghĩ sẽ
phân tranh một cách chính đáng".
"Vậy....... đây cũng là một cái bẫy nữa phải không?"
"Tất nhiên rồi."
Pháp Chỉnh trả lời ngay lập tức như thể không có gì cần suy nghĩ.
Tông Lợi Hình gật đầu hùa theo. Chắc chắn điều này là quá lộ liễu. Trường Nhất
Tiếu kia có nhất thiết phải đi đầu và thể hiện hình ảnh của mình như vậy
không?
Hắn chỉ cần xuất hiện vừa đủ cũng làm đầu của tất cả rối tung rối mù lên rồi.
"Nếu vậy thì...."
"Vâng. Tất nhiên đó là một chiêu trò để lôi kéo chúng ta."
Bàng Diệp thở dài.
"Bẫy ư.... Nghĩ lại mới thấy đúng là như vậy. Mong Phương Trượng thứ lỗi. Ta
đã quá khích rồi."
Tông Lợi Hình khẽ hắng giọng, rồi gật đầu.
"Nếu vậy thì tốt hơn là nên theo dõi tình hình thêm một chút nữa".
"Không."
"....... Gì cơ?"
"Phải đi chứ."
Giọng nói của Pháp Chỉnh bình tĩnh và đầy tự tin như thường lệ.
Tông Lợi Hình giật mình nhìn chằm chằm vào Pháp Chỉnh, đến cả Bàng Diệp cũng
mở to mắt như thể ông ta vừa nghe được những lời không thể tưởng tượng nổi.
"Đi, đi là sao? Chẳng phải Phương Trượng vừa nói đó là một cái bẫy ư?"
"Vâng, lão nạp đã nói như vậy."
"Vậy sao....... đi là thế nào ạ? Ý Phương Trượng là tự chúng ta bước chân vào
cái bẫy đó ư?"

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ