Chapter 1585. Vậy rốt cuộc là ai? (5)

148 3 0
                                    

Chapter 1585. Vậy rốt cuộc là ai? (5)
Trường Nhất Tiếu chậm rãi lấy tay lau máu trên khóe miệng. Pháp Chỉnh nhìn hắn bằng ánh mắt vô cùng nặng nề.
"Đến đây thôi, Bá Quân."
Giọng nói của ông ta cũng nặng nề như ánh mắt, nhưng Trường Nhất Tiếu nhìn ông ta với ánh mắt đầy khinh miệt và chế giễu.
"Hừm, dù sao thì cũng không cần nói thêm nữa đúng không?"
Từ giây phút hai người đối diện nhau như thế này, thì giữa họ chỉ còn lại một thứ. Dù họ hành động với ý đồ gì, thì ý nghĩa bên trong cũng đều như nhau.
Nếu Pháp Chỉnh giết được Trường Nhất Tiếu, ông ta sẽ trở thành anh hùng đã ngăn chặn được sự náo loạn của giang hồ. Ngược lại, nếu Trường Nhất Tiếu giết chết Pháp Chỉnh, chẳng phải hắn ta sẽ được đánh giá là kiêu hùng (梟雄) đầu tiên trong lịch sử Tà Phái đã giẫm đạp lên Cửu Phái Nhất Bang và giết chết Phương Trượng Thiếu Lâm sao?
Ý đồ ẩn giấu phía sau không còn ý nghĩa gì cả. Thứ còn lại duy nhất là kết quả. Kết quả đơn giản là bàn tay của ai nắm được đầu của đối phương trước.
"Chẳng phải cả hai chúng ta đều cần đối phương à?"
Ngay khi cách nói của Pháp Chỉnh trở nên sỗ sàng hơn một chút, Trường Nhất Tiếu liền nở một nụ cười nhẹ nhàng như thể hài lòng với điều đó.
"Không biết ngươi có cần cái đầu bổn quân không, nhưng bổn quân thì không cần nhé. Lấy cái đầu già nua đó để làm gì? Chó cũng chẳng thèm ăn."
Lông mày của Pháp Chỉnh ngay lập tức nhăn nhó.
Ông ta là Phương Trượng Thiếu Lâm. Vậy mà bây giờ lại phải chịu một sự sỉ nhục khủng khiếp đến thế này? Dù tên kia có là thủ lĩnh của Tà Phái, thì hắn cũng đã đi quá giới hạn của sự giễu cợt rồi.
"Với bổn quân, đó không phải là 'thứ ta cần, mà là thứ ta muốn'."
"...... Vậy ngươi muốn gì, Bá Quân?"
Máu của Trường Nhất Tiếu dần khô lại, hắn ngọ nguậy đầu ngón tay.

"Để xem nào, ngươi không thể cho bổn quân thứ đó được. Nhưng ít ra ngươi có thể giúp bổn quân giải trí. Bổn quân tò mò muốn biết khi ngươi cởi bỏ lớp mặt nạ tôn nghiêm và để lộ bộ mặt trần trụi, thì ngươi sẽ có biểu cảm như thế nào".
"A Di Đà Phật."
Pháp Chỉnh khẽ niệm Phật.
Quả nhiên đối thoại không còn ý nghĩa gì nữa. Chuyện này cả Pháp Chỉnh và Trường Nhất Tiếu đều đã rõ.
Răng rắc.
Lòng bàn tay của Pháp Chỉnh dần dần thu hẹp lại. Bên trong lòng bàn tay vẫn còn khoảng trống.
Giống như Không Thủ (空手) nắm lấy không gian.
Quyền (拳) đặc trưng của Thiếu Lâm. Quyền chưởng chứa đựng lòng từ bi trấn áp, rũ bỏ ý muốn làm hại đối phương. Dù có đối mặt với ác nhân nào đi nữa thì quyền chưởng của Thiếu Lâm cũng không thay đổi.
Tuy nhiên, trong đôi mắt liếc nhìn xuống nắm đấm đó của Pháp Chỉnh lại chứa đựng nỗi hoài nghi kỳ lạ.
Liệu có ý nghĩa gì không?
Phật Pháp là vô hạn, không có kết thúc trong lời dạy đó. Nhưng việc thảo luận về lòng từ bi với con người kia rốt cuộc là việc vô ích đến mức nào?
Tại thời điểm này, lý do mà Pháp Chỉnh cảm thấy những gì cả đời ông ta lĩnh hội và tin tưởng trở nên vô dụng, là do phật pháp không hoàn hảo? Hay là vì những gì ông ta lĩnh hội vẫn còn thiếu sót quá nhiều?
Pháp Chỉnh không thể biết được. Chỉ là....
Siết.
Ông ta nắm chặt nắm đấm hơn một chút.
Pháp Chỉnh không thể nhớ nổi đã bao lâu rồi ông ta không dùng quyền chưởng này với ai. Đã quá xa xăm đến mức không thể nhớ.
Ngay cả lần đối luyện nhẹ nhàng gần nhất chắc có lẽ cũng hơn mười năm rồi, chứ đừng nói tới một trận quyết chiến sinh tử.
Pháp Chỉnh thậm chí còn không thể tưởng tượng được rằng trong cuộc đời này ông ta vẫn còn cơ hội tham gia cuộc chiến sinh tử với ai đó.
Liệu võ (武) công đã từng được gọi là thần quyền (神拳) của Tung Sơn một thời, được cả thiên hạ ca tụng của ông ta có phai nhạt?
Có lẽ tên kia sẽ giúp trả lời câu hỏi đó.
"Chuẩn bị khá dài rồi nhỉ. Sắp đến lúc chết, đôi tay có thấy nặng hơn không?"

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ