Chapter 1649. Tìm nhanh đi? (3)

126 1 0
                                    

Chapter 1649. Tìm nhanh đi? (3)
Bạch Thiên thẫn thờ nhìn hình ảnh của Thanh Minh đang bay nhảy tứ tung, hắn sực tỉnh lại.
"Chết tiệt! Chúng ta phải ngăn tiểu tử ấy lại thôi. Nhanh lên!"
"Ớ......."
"Còn đứng đó làm gì thế! Mau nhanh lên......."
"Sư thúc."
"Hửm"

"Giờ có còn kịp đâu ạ?"
"Hở?"
Quang cảnh phía trước hiện vào trong mắt của Bạch Thiên.
"A."
Đã muộn rồi. Đã hoàn toàn muộn rồi. Cảnh tượng tệ nhất mà hắn có thể tưởng tượng đến....... Không, quang cảnh ghê rợn mà hắn thậm chí còn không thể tưởng tượng đến đang hiện ra ở ngay trước mặt.
Rầm!
Bàn chân của Thanh Minh đạp thẳng vào mặt kiếm tu của Mộ Dung Thế Gia một cách tàn nhẫn.

"Éc!!"
Kiếm tu kia phát ra âm thanh như tiếng lợn kêu. Hắn bị đạp bay thẳng vào những người đang đứng nhìn.
Không biết đây có phải là tình huống mà cái đầu của bọn họ không thể tiếp nhận được hay không nhưng bọn họ đang đứng nghệt mặt ra đó.
Một tên ăn mày đang run rẩy lọt vào trong tầm mắt của Thanh Minh.
"Cái tên ăn mày này.......!"
"Tổng....... Tổng Sư! Từ nãy đến giờ thuộc hạ đâu có nói gì.......!"

"Một tên ăn mày như ngươi mà không biết tinh ý thì đi chết đi còn hơn."
Rầm!
Thanh Minh nhanh chóng cướp lấy Đả Cẩu Bổng được đeo ở một bên hông của tên ăn mày rồi đập thẳng vào đầu của hắn. Tên ăn mày bị Đả Cẩu Bổng của mình đập vào đầu thì ngã lăn ra, đến một tiếng thét cũng không thể thét lên.
"Quy tắc của bổn minh á?"
Thanh Minh đảo mắt lia lịa để tìm con mồi.
"Từ sau khi ta tới đây, ta có thấy tên quái nào bàn đến quy tắc liên minh gì đâu? Các ngươi nói sao? Dựa vào quy tắc của bổn minh á? Các ngươi biết quy tắc của bổn minh là gì không?"

"...."
"Thôi được rồi. Một tên bước ra đây. Tên nào biết cách dùng đến quy tắc của bổn minh thì bước ra đây rồi ta sẽ bỏ qua mọi chuyện. Chỉ cần một người bước ra là được. Nhanh lên."
"Chuyện đó......."
Ngay cả những người đồng tình với sự việc xảy ra ngày hôm nay cũng chỉ biết giữ im lặng và nhìn nhau. Không ai dám đứng ra và đảm bảo mình hiểu rõ về quy tắc của liên minh cả.
Đó là một chuyện hiển nhiên.
Bởi vì Thiên Hữu Minh chưa bao giờ duy trì được một nguyên tắc đúng nghĩa cả. Ngay từ đầu, những người đáng ra phải tạo ra quy tắc lại ngồi yên thì bọn họ sao có thể đứng ra khẳng định một quy tắc còn không tồn tại được chứ.
"Không có ai à?"

Ai nấy cũng đều im lặng. Đôi mắt tưởng chừng đã bình tĩnh của Thanh Minh lại lóe lên.
"Rồi. Vậy thì các ngươi đã hiểu tại sao mình lại bị ăn đòn chưa?"
Rầm!
Lại có một người nữa bị đạp bay lên không trung.
"Hức!"
"Tới đây! Tới hết đây! Lũ khốn kiếp! Các ngươi chạy đi đâu!"
"Tổng....... Tổng Sư, nếu ngài như thế này thì......."

"Thì sao? Ta thế này thì các ngươi định làm sao?"
Thanh Minh chạy loạn tứ phía như một con chó điên đúng nghĩa.
Nam Cung Độ Huy chỉ có thể đứng yên nhìn mà không thể làm gì cả. Người hắn đổ đầy mồ hôi lạnh.
"Chẳng phải chúng ta nên ngăn Tổng Sư lại sao?"
".... Tới lúc này rồi thì ngăn cái gì nữa?"
"Dù vậy thì......."
Chiêu Kiệt điềm tĩnh xoa cằm rồi lẩm bẩm như thể hắn đang ở một thế giới khác.

"Cảnh này trước đây ta thấy đầy ấy mà."
".... Đúng vậy."
"Dạo này đã đỡ rồi đấy."
"Đệ nói đúng."
Chiêu Kiệt và Nhuận Tông đều buông bỏ, trông bọn họ bình an đến lạ. Nam Cung Độ Huy bàng hoàng tìm đến Bạch Thiên.
"Quyền....... Quyền Chưởng Môn Nhân! Chúng ta......."
"Hừm!"

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ