Chapter 1719. Lần này là thủ cấp của ngươi. (4)
Phịch.
Bạch Thương thở dài nhẹ nhõm.
"Huynh ấy vẫn còn sống."
Hắn ngơ ngác nhìn Bạch Thiên đang nằm trên giường. Một cảm giác nhẹ nhõm khó tả bao trùm toàn thân hắn.
"Môn Chủ, sư thúc thế nào rồi ạ?"
"Hừm."Đường Quân Nhạc cẩn thận đặt tay lên đan điền của Bạch Thiên. Ông ta xem xét tình trạng của Bạch Thiên với vẻ mặt nghiêm trọng sau đó chậm rãi gật đầu.
"Nó ...... ổn định hơn rồi. Thật khó để giải thích bằng y học nhưng tóm lại là sẽ không có vấn đề gì xảy ra nữa."
"Ý Môn Chủ là ......?"
"Mạng sống của Quyền Chưởng Môn Nhân đã được bảo toàn."
Đường Quân Nhạc không thể giấu đi sự ngạc nhiên trong giọng nói của mình.Khi người nói ra những lời đó là Đường Quân Nhạc, Nhuận Tông vốn thận trọng nay cũng khuỵu xuống tại chỗ.
"A ......"
Đường Quân Nhạc nhìn về phía Thanh Minh.
'Rốt cuộc hắn đã làm gì vậy?'
Rõ ràng là lúc đó hai cỗ khí tức kia vẫn đang tung hoành. Đến cả Hư Không, người vốn đã nắm vững các nguyên tắc âm dương, cũng gần như thất bại trong việc kiểm soát nó.
Rốt cuộc Thanh Minh đã làm gì để có thể hòa giải xung đột giữa hai nguồn khí tương khắc với nhau như vậy. Xem ra một thứ tạo hóa bí ẩn nào đó đã được tạo ra.
Sự nghi ngờ của Đường Quân Nhạc cũng kéo dài không lâu."Trưởng lão!"
Ông ta chợt nhận ra bản thân mình đã quên mất Hư Không. Các kiếm tu Võ Đang đang gào lên đau khổ trong khi ôm lấy cơ thể của Hư Không.
Đường Quân Nhạc giật mình khi nhận ra bệnh nhân ở đây không chỉ có mỗi Bạch Thiên.
"Mau tránh ra."
Đường Quân Nhạc đẩy các kiếm tu Võ Đang ra rồi vội vàng bắt mạch cho Hư Không. Một biểu cảm vừa phức tạp vừa buồn bã xuất hiện trên gương mặt của ông ta.
Vô Chấn lên tiếng hỏi, gương mặt của hắn lúc này đã ướt đẫm mồ hôi."Môn Chủ, trưởng lão ......"
Đường Quân Nhạc do dự một lúc rồi thở dài.
"Không có vấn đề gì ảnh hưởng đến tính mạng nhưng mà ......"
Đường Quân Nhạc nói ra những lời tương tự khi nói về tình trạng của Bạch Thiên, nhưng gương mặt ông ta lại đầy u ám.
"Khí trong nội thể đã phân tán ra hết. Có lẽ ......"
Đường Quân Nhạc không nói hết câu nhưng Vô Chấn vẫn đoán được vế sau bị bỏ dở là gì.
".... Ta hiểu rồi."Mọi hy vọng hoàn toàn tan biến. Nhưng Vô Chấn vẫn nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.
"Không sao đâu. Môn Chủ không cần phải cảm thấy áy náy."
Vô Chấn nhìn chằm chằm vào Hư Không lúc này đã bất tỉnh.
"Đây là điều mà trưởng lão mong muốn ...... Có lẽ người cũng không để tâm đến việc đó đâu."
"Đạo trưởng ......"
"Võ Đang mất đi võ giả Hư Không nhưng lại có được đạo sĩ Hư Không. Cũng không hẳn là lỗ lắm."
Vô Chấn nhìn về phía các đệ tử của Võ Đang lúc này đang chìm vào bầu không khí u ám."Hơn nữa, Võ Đang hiện tại đã mất mát quá nhiều để có thể chìm đắm vào chuyện này."
Các đệ tử Võ Đang cắn môi. Nơi này chỉ còn lại chưa đến một trăm người trong số những người ra mặt để đối đầu với Tà Bá Liên. Lời nói của Vô Chấn khiến họ phải đối mặt với hiện thực tàn khốc mà họ đã vô tình quên mất.
Các đệ tử Hoa Sơn cũng nhìn Võ Đang với ánh mắt buồn bã. Bọn họ không biết phải an ủi Võ Đang thế nào cả.
Bỗng Vô Chấn kính cẩn cúi đầu trước các đệ tử của Hoa Sơn.
"Bần đạo không dám thay mặt cho Võ Đang, nhưng bần đạo xin phép thay mặt cho những người ở đây để chân thành cảm ơn các vị."
"Không ...... không có gì đâu ......"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...