Chapter 1527. Bây giờ đến lượt ta. (2)
Bên trong phòng tối mờ mờ.
Giữa căn phòng rộng thênh thang, chỉ được thắp sáng bởi mấy ngọn đèn leo lắt,
có một người ngồi ở chính giữa phòng.
Đầu hắn cạo trọc, gương mặt vẫn còn trẻ măng, trên mình khoác áo cà sa đỏ xen
lẫn vàng, nhìn bề ngoài có thể dễ dàng đoán đó là một tiểu hòa thượng.
Tuy nhiên, biểu cảm của đứa trẻ đang khe khẽ tụng kinh đó thực sự nghiêm túc.
Đến mức khiến người ta cảm thấy hoàn toàn không phù hợp với gương mặt trẻ măng
kia.
"....... Sa ba ha".
Hai môi của tiểu hòa thượng đang tụng kinh từ từ khép lại. Hai mắt nhắm chặt
từ từ mở ra, để lộ đôi đồng tử.
Đôi mắt sâu và đen nhánh tới mức không thể tin được đó là mắt của một người
trẻ tuổi.
Con mắt đó nhìn về phía bức tường dựng ở phía trước. Chính xác là nó hướng về
phía hoa văn kỳ lạ được vẽ trên bức tường đó.
Pháp Luân (法輪). Hình ảnh bánh xe, tượng trưng cho Phật Pháp.
Tiểu hòa thượng khe khẽ niệm Lục Tự Chân Ngôn tựa hồ như định thôi không tụng
kinh nữa, rồi thở dài và khẽ mở miệng ra.
"Ngươi không cần phải chờ đợi như vậy"
Liền sau đó, lão tăng đang nín thở đứng phía sau như sợ bản thân sẽ gây cản
trở đến sự tu hành của tiểu hòa thượng, cẩn thận bước vào phòng.
Lão tăng ngồi phía trước người thiếu niên ở vị trí hơi cách xa. Giống như lão
không dám ngồi đối diện với vị tiểu hòa thượng kia.
"Sư phụ."
Lão tăng ngồi xuống, chắp tay kính cẩn thể hiện sự tôn kính với tiểu hòa
thượng rồi tiếp lời với vẻ mặt lo lắng.
"Người có điều gì phiền muộn chăng?"
"........................""Giờ đã muộn rồi. Cho dù là sư phụ thì cơ thể người vẫn chỉ là của một đứa trẻ
thôi, nếu người quá sức tu dưỡng thì có thể sẽ làm tổn hại tới thân thể đó ạ."
"........................"
"Người đừng quên, sư phụ. Người là ánh đèn."
Tiểu hòa thượng không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe, rồi gật đầu.
"Ta đã khiến ngươi lo lắng rồi".
"Không đâu, con chỉ là......."
"Ánh đèn có dao động thì Phật pháp cũng không bao giờ lung lay, nhưng việc tu
dưỡng của ta vẫn còn nông cạn nên mới trông có vẻ như đang lung lay như ngọn
đèn kia".
Lão tăng ngậm miệng lại.
Tu dưỡng nông cạn ư. Thoạt nghe thì có vẻ lời nói này là đúng. Cần bao nhiêu
thời gian để nuôi dạy một đứa trẻ chưa được hai mươi tuổi chứ?
Nhưng đồng thời đó cũng là lời nói sai hoàn toàn. Không có nơi nào trên thế giới này có Tì Khưu (比丘) sâu sắc hơn đứa trẻ này.
Lý do rất đơn giản. Bởi vì đứa trẻ trước mặt lão tăng bây giờ chính là Đại
Hoạt Phật, Cung Chủ Bố Đạt Lạp Cung này.
Lão tăng nói.
"Chỉ là sư phụ lấy lại những gì đã mất. Đừng lo lắng. Giống như trước đây cũng
vậy, trước đó nữa cũng vậy, sư phụ sẽ lại nhận được giác ngộ".
Đại Hoạt Phật, Đạt Lai Lạt Ma nở một nụ cười nhạt khi nghe thấy điều đó. Dường
như hắn không phủ nhận cũng không hưởng ứng.
"Nhưng...............".
Lão tăng, Ban Thiền Lạt Ma quan sát biểu cảm của Đạt Lai Lạt Ma.
Nghĩ lại thì lời nói phát ra từ miệng sư phụ lão không thể hiểu nổi. Mặc dù
chưa hoàn thiện, nhưng tu dưỡng của Đại Hoạt Phật bây giờ cũng sâu sắc đến mức
lão ta không dám phỏng tính.
Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến Đại Hoạt Phật dao động đến vậy?
Như đọc được tâm tư của Ban Thiền Lạt Ma khi nhìn biểu cảm của lão, Đạt Lai
Lạt Ma mở miệng.
"Ta đang nghĩ đến mối nhân duyên thoáng qua."
"....... Nhân duyên......."
![](https://img.wattpad.com/cover/373336918-288-k279498.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...