Chapter 1647. Tìm nhanh đi? (1)
Chiêu Kiệt ngơ ngác nhìn người đang đứng trước mặt mình.
".... Ngài nói gì cơ?"
"Ta hỏi tại sao ta phải làm mấy trò này?"
Kiếm tu trung niên khoảng 40 tuổi trừng mắt nhìn Chiêu Kiệt với vẻ mặt đáng sợ.
"Phó Đường Chủ không nghe rõ hay sao vậy?"
Thay vì trả lời, Chiêu Kiệt lại cười một cách gượng gạo.
Mặc dù nửa đùa nửa thật rằng trong Hoa Sơn làm gì có trên có dưới nhưng thực chất Hoa Sơn hoàn toàn không phải là một môn phái không có thứ bậc.Và kiếm tu trước mặt Chiêu Kiệt lúc này hẳn là người đã sống gấp đôi Chiêu Kiệt.
Chính vì thế mà Chiêu Kiệt không thể nói nên lời, thậm chí còn không có thời gian suy nghĩ xem lập luận của người kia là đúng hay sai.
"Có....... có vấn đề gì sao?"
Chiêu Kiệt đảo mắt nhìn quanh, kiếm tu cười vẻ bất lực.
"Có vấn đề gì sao? Chính mắt Phó Đoàn Chủ cũng đã thấy rõ mà Phó Đoàn Chủ không biết à?"
"Hả?"
"Ta sao có thể tu luyện ở đây được chứ?"Mộ Dung Phương Hòa nói rồi chỉ tay về phía sau lưng Chiêu Kiệt.
Hàng chục người với hàng chục y phục đủ loại màu sắc đang nhìn về phía này.
Kiếm tu, đạo sĩ, ăn mày.......
Chỉ cần nhìn thấy bọn họ đứng tụ tập ở sân luyện võ thôi hắn cũng cảm giác như mình đang nhìn thấy ngày tận thế. Đó là một cảnh tượng thực sự rất kỳ quái.
Nhưng Chiêu Kiệt vẫn nghiêng đầu như thể thắc mắc đang có chuyện gì.
"Rốt cuộc vấn đề mà ngài đang nói ở đây là gì vậy......."
"Điên thật!"Mộ Dung Phương Hòa cảm giác như lồng ngực mình sắp nổ tung.
"Bọn ta phải tu luyện, là tu luyện đó! Tu luyện để chuẩn bị cho chiến tranh sắp nổ ra."
"Đúng rồi? Chẳng phải chúng ta vẫn đang rất chăm chỉ tu luyện đấy sao?"
"Phó Đoàn Chủ nhìn đi! Nơi này đầy rẫy những người của môn phái khác thế này thì sao có thể tu luyện được chứ? Nếu tu luyện ở đây thì chắc chỉ luyện được mỗi võ công căn bản, thậm chí võ công căn bản đó còn không thuộc bí truyền nữa kìa."
".... Hả?"
Đôi mắt Chiêu Kiệt mở to vì hắn thực sự không biết phải nói gì.
Mộ Dung Phương Hòa cao giọng."Đây rõ ràng là một việc kém hiệu quả trước khi chiến tranh xảy ra. Phó Đoàn Chủ rốt cuộc đang nghĩ gì mà lại đưa ra một mệnh lệnh kỳ quái như thế này chứ?"
"Hả......."
Bình thường Chiêu Kiệt sẽ ngay lập tức phản bác trở lại rằng 'đây là lệnh của cấp trên đưa xuống, sao ngươi lại ầm ĩ với ta làm gì? Nếu bức xúc thì đi mà tìm cấp trên của ngươi ấy.'
Nhưng bây giờ hắn không thể làm điều đó.
Dù sao thì hiện tại Chiêu Kiệt cũng là một Phó Đoàn Chủ. Một vị trí cần phải giữ thể diện và bảo vệ sự uy nghiêm của mình. Nhưng hắn vốn cũng không phải là người có chết cũng không tuân theo những gì cấp trên chỉ bảo.
"Trước mắt thì ngài cứ bình tĩnh cái đã. Chẳng phải cứ làm thì được s......."
"Cái gìiii?"Chiêu Kiệt chưa kịp nói hết câu thì bị giật mình bởi phản ứng của người kia.
"Bí truyền! Là bí truyền đó?! Phó Đoàn Chủ bảo ta phải luyện bí truyền trước mặt những đệ tử của môn phái khác sao? Hoa Sơn có cái khái niệm đó luôn à?"
Chiêu Kiệt nghiêng đầu.
'Có không nhỉ?'
Hình như chỉ có quy định là không được truyền lại cho môn phái khác chứ không có quy định không được tu luyện trước mặt người khác thì phải.
Nếu như Thanh Minh nghe thấy những lời này....... chắc hắn sẽ làm ầm lên hỏi rằng nếu bí truyền có thể nhìn qua đã luyện được ngay thì sao có thể được gọi là bí truyền được nữa?
'Bọn ta mà không muốn tu luyện là tiểu tử ấy lao vào đánh ngay ấy chứ.'
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasíaĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...