Chapter 1654. Quả là một ngày đẹp trời. (4)

139 1 0
                                    

Chapter 1654. Quả là một ngày đẹp trời. (4)
"Võ Đang sao......."
Một giọng nói đầy đau đớn và nặng nề phát ra từ miệng của Huyền Tông.
Dĩ nhiên ông ta có nghĩ đến họ nhưng ông ta đã bỏ qua. Không phải do ông ta ngu ngốc. Mà vì Võ Đang đã bị thụt lùi đến mức ông ta phải bỏ qua họ.
"Trong tình huống này sao?"
Huyền Tông hỏi như thể ông ta không thể nào hiểu được điều này. Gia Cát Tư Án đáp lời với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Tình hình lúc này ra sao không quan trọng. Điều quan trọng vẫn là khuynh hướng của hắn."

"Khuynh hướng của hắn ư?"
"Đúng, nếu để ý thì động thái của Trường Nhất Tiếu lúc nào cũng giống nhau. Hắn luôn nhắm vào những nơi không có sức mạnh tập trung ở đó. Giống như một con sói kiên nhẫn săn đuổi một con cừu bị lạc khỏi đàn vậy."
Mọi người đều gật đầu trước điều này.
Trường Nhất Tiếu và Tà Bá Liên đúng là như vậy. Khi giang hồ chia ra Nam Bắc và lấy Trường Giang làm ranh giới thì bọn chúng đã nhắm đến Hải Nam, một hòn đảo xa xôi cô lập khỏi thế giới. Và khi sức mạnh của Trung Nguyên tập trung tại Trường Giang thì bọn chúng lại nhắm vào Tứ Xuyên.
Trong quá trình đó, bọn chúng đã dùng rất nhiều thủ đoạn để rút cạn tâm hồn con người. Trên thực tế, động thái của Trường Nhất Tiếu khá đơn giản và rõ ràng.
"Vậy thì những gì Tổng Sư nói cũng có lý. Những người bị cô lập nhất hiện nay chính là Võ Đang. Sau khi đánh bại được Võ Đang, bọn chúng có thể hoàn toàn cô lập được Thiếu Lâm. Xét trên lập trường của Tà Bá Liên thì đó đúng là bước đi đúng đắn nhất."

"Minh Chủ, vậy thì chúng ta phải chi viện cho Võ Đang rồi. Chúng ta đã mất Không Động và Bàng Gia. Chúng ta không thể mất thêm cả bọn họ được."
Huyền Tông khẽ nhíu mày trước những lời nói của Gia Cát Tư Án.
"Võ Đang....... bọn chúng thực sự đang nhắm đến Võ Đang sao?"
Trước chủ trương mạnh mẽ của Gia Cát Tư Án, Huyền Tông dường như vẫn còn điều gì đó khúc mắc trong lòng.
'Võ Đang sao?'

Những gì Gia Cát Tư Án nói không phải là không có lý. Chỉ là không hiểu sao Huyền Tông lại bức bối một cách kỳ lạ.
Nếu lúc này Trường Nhất Tiếu nhắm vào Thiên Hữu Minh thì Thiên Hữu Minh sẽ phải gánh chịu rủi ro rất lớn. Bởi vì Thiên Hữu Minh là thế lực mới được thành lập và vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng của nó.
Nhưng Trường Nhất Tiếu lại không màng đến cơ hội này mà nhắm tới Võ Đang sao?
Không phải là một ai khác mà là Trường Nhất Tiếu ư?
"Cũng không chắc."
Lâm Tố Bính lên tiếng. Như thể hắn cũng hiểu được cảm xúc của Huyền Tông.
"Ta không nghĩ chúng ta chỉ có thể nhìn nhận sự việc theo hướng đó."

"Ý của ngài là?"
Gia Cát Tư Án hỏi Lâm Tố Bính, gương mặt của ông ta cứng đờ. Những gì ẩn chứa trong ánh mắt của ông ta giống với bối rối hơn là khó chịu.
"Lập luận của Gia Chủ cũng có lý. Không thể phủ nhận rằng Trường Nhất Tiếu đã vô số lần thể hiện ra khía cạnh như vậy."
"Vậy tại sao......."
"Nhưng đó là Trường Nhất Tiếu trước khi đối đầu với Thiếu Lâm ở Hồ Bắc."
Gia Cát Tư Án giật mình.
"Chuyện đó......."

"Khi đối đầu với Thiếu Lâm, động thái của Tà Bá Liên đã khác biệt đáng kể so với trước đây. Nếu là Tà Bá Liên của trước đây, tức là Trường Nhất Tiếu trong quá khứ, hắn sẽ dụ đối thủ vào thế có lợi cho mình và buộc bọn họ phải mất mạng. Nhưng giờ thì sao?"
Gia Cát Tư Án im lặng cắn môi rồi gật đầu. Có vẻ như ông ta cũng nhận ra điều gì đó qua lời nói của Lâm Tố Bính.
"Đúng là....... có khác biệt......."
"Đúng vậy. Trường Nhất Tiếu đã không còn né tránh nguy hiểm nữa. Khi đối đầu với Thiếu Lâm. Hắn không chỉ gây sát thương cho kẻ địch ở một vị trí thuận lợi nhất có thể mà còn tự mình nhảy vào chỗ nguy hiểm nhất."
Những người biết cuộc chiến đó đã diễn ra như thế nào đều gật đầu đồng tình.
"Hắn ta giữ mình từ đó cho đến giờ không có nghĩa là hắn sẽ giữ mình hết cuộc đời này. Trường Nhất Tiếu vốn là một kẻ khó đoán mà."

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ