Chapter 1533. Ngài thì biết cái gì chứ? (3)
"Con nói là đã lôi kéo nhiều nữ nhân trong gia môn ư?"
"Không phải là lôi kéo, mà là nhận hỗ trợ ạ."
"....... Nghe giống nhau mà"
"Khác.nhau.hoàn.toàn."
"Vậy sao?"
Đường Quân Nhạc nở nụ cười gượng gạo.
Ông ta cũng có suy nghĩ sử dụng những võ giả của Đường Môn để làm y sư, nhưng
ông ta không thể tưởng tượng đến việc lôi kéo cả nữ nhân của Đường Môn vào.
Trong đầu ông ta xuất hiện đồng thời nhiều suy nghĩ. Đánh giá về chuyện đó,
tác động của nó trong tương lai, và cả sự phản đối bùng nổ khắp nơi.
Nhưng cuối cùng, sau tất cả những suy nghĩ đó, lời nói phát ra từ miệng của
Đường Quân Nhạc hoàn toàn khác.
"Có vẻ như con đang làm tốt đấy".
Trong khoảnh khắc, Đường Tiểu Tiểu nghẹn lời nhìn Đường Quân Nhạc. Ông ấy đang
nở nụ cười mỉm. Đường Tiểu Tiểu ngại ngùng quay đầu đi.
"Vốn dĩ con đã làm rất tốt rồi. Chỉ có mình phụ thân là không biết thôi."
"Thì ra là vậy.'
"Phụ thân đừng công nhận con dễ dàng như vậy ạ."
"Vậy thì ta phải nói gì?"
"....... Phụ thân ăn nhầm cái gì ạ?"
Đường Tiểu Tiểu nhìn Đường Quân Nhạc như thể lời nói vừa rồi của ông ta thật
hoang đường.
Phụ thân của nàng ta tuy là người vô cùng dịu dàng với ái nữ, nhưng đồng thời
cũng là người cực kỳ cứng nhắc khi có liên quan tới việc của Gia Môn.
Tuy nhiên, bây giờ nàng ta không hề cảm nhận được sự cứng nhắc đến mức nghẹt
thở đó của Đường Quân Nhạc.
"Đại ca đang vất vả lắm đúng không ạ?""Ý con là Đường Bá ư?"
"Vâng, con dù sao cũng vẫn có thể dựa được vào Hoa Sơn, nhưng chẳng phải là
đại ca hoàn toàn không có gì sao ạ? Dù là Tiểu Môn Chủ....... nhưng ngày trở
thành Môn Chủ còn xa vời vợi thì làm được gì chứ ạ?"
"Không có gì phải lo lắng".
"Vâng?"
"Đường Bá cũng có thể làm tốt được."
Nghe lời nói êm dịu đó, Đường Tiểu Tiểu không thể che giấu được vẻ bối rối.
Nhưng dù nhìn thế nào đi nữa thì nàng ta cũng không đọc được ý nghĩa nào khác
qua gương mặt của Đường Quân Nhạc.
".... Phụ thân thật kỳ lạ."
"Không có gì lạ cả".
Đường Quân Nhạc lặng lẽ nói.
Dĩ nhiên ông ta biết. Rằng đương nhiên còn rất nhiều vấn đề.
Sự phản đối của những người Đường Môn muốn hoạt động tích cực với tư cách là
võ giả chứ không phải y sư, sự ngăn cản của các trưởng lão không muốn trao
quyền chủ đạo cho những người còn non trẻ, và cả những lời nói cáu kỉnh của
những môn phái khác khi họ ở lập trường bảo vệ những người Đường Môn ở phía
sau khi cùng nhau chiến đấu.
Nếu bắt đầu lo lắng về tất cả những điều đó thì không bao giờ hết.
Nhưng ............
"À, tham khảo thêm!"
"Hửm?"
"Phụ thân đừng ra mặt!".
Ngay cả trước khi Đường Quân Nhạc kịp mở miệng, Đường Tiểu Tiểu đã đưa tay ra
và làm điệu bộ cắt đứt cái gì đó.
Đường Quân Nhạc cười chua chát.
"Ta không hiểu con đang nói gì nữa."
"Phụ thân đừng giả vờ không hiểu ạ. Phụ thân sẽ đứng lùi một bước ở phía sau
để theo dõi, và nếu thấy có gì đó không ổn thì người sẽ bí mật giải quyết đúng
không ạ? Hoặc là chế ngự những người trong gia môn không nghe lời, hoặc là gây
áp lực lên môn phái khác.""Ta á?"
"Không phải vậy sao ạ?"
Thay vì phủ nhận, Đường Quân Nhạc đã mỉm cười.
Đường Tiểu Tiểu chậc lưỡi như muốn nói 'con biết ngay mà'. Sau đó, nàng ta nói
một cách đường hoàng.
"Con có thể tự lo được."
"Không phải chỉ vì ta muốn giảm bớt công việc cho con. Mà là vì không cần
thiết phải đi con đường khó khăn khi có con đường khác dễ hơn để đi."
"Con biết. Nhưng nếu phụ thân bắt đầu làm thay con, con sẽ luôn trông chờ và
phụ thuộc vào sức mạnh của phụ thân mãi."
"Ưm."
Đường Tiểu Tiểu cương quyết lắc đầu và nói.
"Con muốn được công nhận, con muốn đứng một mình, đây không phải là sự nhõng
nhẽo mè nheo của một đứa trẻ. Nếu mọi người không thể tin con, mà chỉ tin
tưởng phụ thân đứng sau con, thì chắc chắn trong khoảnh khắc quyết định sẽ có
vấn đề xảy ra. Cho nên con phải làm cho mọi người tin tưởng Đường Tiểu Tiểu
với tư cách là đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn, chứ không phải Đường Tiểu Tiểu là
nữ nhi của Độc Vương Đường Quân Nhạc."
"Khiến mọi người tin tưởng............"
Đường Quân Nhạc nhìn chằm chằm vào Đường Tiểu Tiểu, và mở miệng.
"Con có thể làm được không?"
"Phải làm được chứ ạ."
Nụ cười của Đường Quân Nhạc trở nên đậm đà hơn.
"Trước tiên thì."
".... Vâng?"
"Ta tin".
Ánh mắt bối rối của Đường Tiểu Tiểu và ánh mắt dịu dàng của Đường Quân Nhạc
giao nhau giữa không trung.
Khuôn mặt của Đường Tiểu Tiểu hơi nóng lên.
"Hôm nay phụ thân kỳ lạ thật đó."
Nàng ta quay đầu lại và bật dậy khỏi chỗ ngồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasíaĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...