Chapter 1642. Ngài có vui không? (1)

150 2 0
                                    

Chapter 1642. Ngài có vui không? (1)
Hỗ Gia Danh mở mắt ra rồi lấy một tay che mặt.
Là mơ sao?
Chuyện này đã xưa rồi. Hơn nữa còn cách đây rất lâu.
Ký ức sống động đến mức không thể bao giờ quên cuối cùng cũng phai nhạt theo năm tháng.
Không khí lạnh lướt qua chóp mũi của hắn. Mặt trời vẫn còn chưa mọc, Hỗ Gia Danh đã quen với việc phải thức dậy vào lúc này. Kể từ ngày hôm đó, hắn chưa bao giờ để một ngày trôi qua một cách lãng phí.
Hắn ngồi dậy, chiếc khăn đắp trên người trượt xuống, để lộ ra phần ngực.
Hắn nhìn xuống phía ngực. Cơ thể hắn gầy gò, trên ngực có vô số vết sẹo chạy dọc chạy ngang.

Tất nhiên, nó chẳng là gì so với vết sẹo trên cơ thể của Trường Nhất Tiếu cả, nhưng những vết sẹo trên ngực Hỗ Gia Danh cũng có thể chứng minh được hắn đã sống như thế nào kể từ ngày hôm đó.
Hỗ Gia Danh hiện đang chuẩn bị cuộc chiến cuối cùng để giành quyền kiểm soát Giang Nam và Giang Bắc.
Vậy nên hắn luôn tự hỏi bản thân mình.
'Ta....... vẫn còn điềm tĩnh chứ?'
Câu nói này như một câu thần chú với Hỗ Gia Danh vậy. Giả sử như rơi vào tình cảnh sắp phải đối đầu với cái chết, thì câu đầu tiên mà hắn hỏi bản thân nhất định phải là câu này.
Mặc dù mục tiêu cũng quan trọng, nhưng sự điềm tĩnh đối với hắn vẫn quan trọng hơn cả.

Hỗ Gia Danh nhắm mắt lại, hắn ngồi im bất động. Sự im lặng đáng sợ bao trùm cả căn phòng.
Một lúc sau.
Hỗ Gia Danh chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt hắn đầy tăm tối.
Cạch.
Hắn bước xuống giường và mở cửa, một thị nữ đứng đợi ở ngoài bước vào trong.
"Ngài......."
"Không cần. Chuẩn bị y phục cho ta đi."

Hỗ Gia Danh lạnh lùng nhìn thị nữ. Không, hắn không nhìn thị nữ. Hắn đang nhìn về một nơi còn xa hơn thế.
"Ta phải đi gặp Minh Chủ."
Giọng nói của hắn lúc này kiên quyết hơn bao giờ hết.
●●●
Trang viên không hề lớn. Quy mô của nó còn thua xa Tổng Bộ của Tà Bá Liên, vậy nên chỉ cần đi bộ một lúc là Hỗ Gia Danh đã có thể đến nơi ở của Trường Nhất Tiếu.
Khi tới gần điện các mà Trường Nhất Tiếu đang ở, Hỗ Gia Danh đột nhiên dừng bước rồi lặng yên nhìn lên bầu trời.
Vẫn còn rất lâu nữa mặt trời mới mọc. Kể từ 'ngày đó' đến giờ, bầu trời đêm vẫn không hề thay đổi. Vậy con người thì sao? Những người đứng dưới bầu trời ấy liệu vẫn còn như xưa chứ?
Vô số chuyện lần lượt hiện lên trong tâm trí của Hỗ Gia Danh.

Ngày mà hắn phải đối đầu khốc liệt với những kẻ mà hắn đến đối mặt cũng không dám, ngày mà hắn cận kề với cái chết do bị thương nặng, ngày mà hắn cố gắng chạy thoát khỏi những kẻ truy đuổi, ngày đầu tiên hắn cho ra mắt cái tên Vạn Nhân Phòng.......
Thời gian trôi qua, một thanh niên với gương mặt sáng sủa nay đã trở thành một tráng niên. Bạch Quỷ Đường từ một ngôi nhà tọa lạc trong một con hẻm nhỏ ở Quý Châu giờ đã biến thành Vạn Nhân Phòng, kẻ thống trị Quý Châu và cuối cùng là trở thành Tà Bá Liên, bá giả của Giang Nam.
Không ai có thể tin nổi. Đến cả Hỗ Gia Danh cũng không thể tin điều đó.
Nhưng họ....... không, Trường Nhất Tiếu đã tạo ra được kỳ tích. Đó là lý do tại sao Hỗ Gia Danh không hối hận.
Không phải vì những gì họ đạt được quá đỗi kinh ngạc.
Mà là vì Trường Nhất Tiếu vẫn là Trường Nhất Tiếu. Giả sử lúc này bọn hắn vẫn lang thang ở những con hẻm ở Quý Châu thì hắn vẫn không hề hối hận.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ