Chapter 1562. Bây giờ không giống như lúc ấy. (2)

149 4 0
                                    

Chapter 1562. Bây giờ không giống như lúc ấy.  (2)
"Gì, gì kia!"
Ầmmmm!
Kiếm khí bạch sắc phóng ra và bùng nổ.
Đám thủy tặc của Thủy Lộ Trại bất ngờ trước cuộc đột kích không thể lường
trước, chúng không kịp hét lên một tiếng đã bị xẻ thành sáu mảnh và bắn tứ
tung.
Kiếm khí khủng khiếp.
Nam Cung (南宮) của Thương Thiên (蒼天). Kiếm khí mạnh mẽ không chút hổ thẹn với cái tên đó, trải rộng dưới bầu trời xanh như tên gọi.
Roẹtt!
Nam Cung Độ Huy chém những tên thủy tặc đứng đầu thành từng mảnh, rồi ngay lập
tức chạy về phía trước. Những kiếm tu bạch sắc với gương mặt hùng tráng nhanh
chóng chạy theo phía sau hắn.
"Kẻ địch kìa!"
Tiếng nổ ầm ầm nổ ra ở phía trước. Và ngay lập tức đám thủy tặc nhìn thấy
những kiếm tu đang chạy đến ngay sau đó, đã mặt cắt không còn giọt máu và hét
lên.
Nhưng ngay cả trước khi chúng kịp đứng ra ứng chiến, kiếm khí bạch sắc lại một
lần nữa phóng vọt lên tựa hồ đâm vào bầu trời xanh.
Roẹtttt!
"Tiểu Gia Chủ! Phải giữ sức!"
Tiếng thét gọi như muốn xé toạc cổ họng vang lên ở sau lưng.
Nhưng thay vì trả lời, Nam Cung Độ Huy cắn chặt môi.
Hắn biết. Hắn biết rồi.

Còn lâu nữa mới đến được nơi có Hắc Long Vương. Và hắn cũng biết nếu hắn tốn
sức chĩa kiếm vào từng tên thủy tặc đang di chuyển rải rác này, hắn sẽ kiệt
sức trước khi đối mặt với Hắc Long Vương.
Đúng vậy. Hắn hoàn toàn hiểu.
Nhưng mà phải làm sao đây? Nếu không rút thanh kiếm này ra ngay lập tức thì
trái tim hắn sẽ nổ tung mất.
'Thủy Lộ Trại!'
Không thể quên được. Không, không được phép quên.
Đám thủy tặc của Thủy Lộ Trại đã dồn họ vào hòn đảo nhỏ đó và xông vào như đi
săn. Những thân nhân trong gia tộc đã chết một cách thảm hại trên hòn đảo lạnh
lẽo đó. Và gương mặt cuối cùng của phụ thân bị đao khí của Hắc Long Vương chém
và từ từ chìm sâu xuống dưới sông Trường Giang.
Vĩnh viễn không thể quên. Dù có nhai ngấu nghiến tất cả lũ người ở đây thì hắn
cũng không thể quên được.
Vì đó là Hỏa Ấn (火印) đau đớn đâm sâu vào tim, là nỗi đau day dứt suốt cuộc đời Nam Cung Độ Huy.
Nhưng ngay cả khi hắn không thể quên, thì cũng không phải là hắn không thể làm
gì. Dù không thể làm những người chết sống lại, dù không thể xóa bỏ những ký
ức khủng khiếp đó, nhưng hắn có thể làm cho linh hồn của những người đã chết
được an ủi.
Bằng máu của Hắc Long Vương.
'Ta ngu ngốc quá chăng?'
Ùng ùng!
Thanh kiếm của Nam Cung Độ Huy vang lên như đáp lời hắn.
Nam Cung Độ Huy cũng biết rõ lựa chọn của hắn bây giờ không phải là khôn
ngoan. Người mà hắn ta biết chắc chắn cũng sẽ nói hắn là một kẻ ngốc nghếch và
khờ dại.
'Nhưng biết làm sao bây giờ? Đạo trưởng?'
Con người đôi khi cũng phải biết ngốc nghếch một chút. Thứ quan trọng hơn sự
khôn ngoan là không phớt lờ tiếng gọi của trái tim mình.
'Người dạy cho ta điều đó chẳng phải chính là đạo trưởng sao?'
Trên khóe miệng của Nam Cung Độ Huy nở một nụ cười không phù hợp với hoàn cảnh
này.

Đúng vậy. Người dạy cho hắn điều đó chính là Thanh Minh. Vì vậy dù có nổi giận
và mắng chửi thì người đó cũng sẽ hiểu cho hắn chứ?
"AAAAAAAA!"
Nam Cung Độ Huy gầm thét như sư tử và chạy về phía trước.
"Tiểu Gia Chủ!"
"Tiểu Gia Chủ! Hãy bình tĩnh!"
"Đừng cố ngăn cản ta!"
Nam Cung Độ Huy thét lên ầm ĩ.
"Nếu muốn ngăn cản ta, đừng có nói mấy lời đấy mà hãy đứng ra trước mặt ta!
Nếu muốn bảo vệ thanh kiếm của ta, thì hãy dùng thanh kiếm của các ngươi để mở
đường! Đó chính là cách làm của Nam Cung Thế Gia!"
Ánh mắt của các kiếm tu thay đổi hoàn toàn sau khi nghe những lời đó.
Không cần nói.
Các kiếm tu của Nam Cung Thế Gia tranh nhau tiến về phía trước. Nam Cung Độ
Huy nói đúng. Kẻ thù ở trước mặt, nên thanh kiếm của hắn mới phải liên tục
chém kẻ thù. Nếu trước mặt hắn không còn kẻ thì, thì hắn đâu còn cần vung kiếm
lên nữa?
Nam Cung Độ Huy không phải là người duy nhất không thể quên Mai Hoa Đảo.
Tất cả mọi người đều đã để lại bản thân ở đó. Tất cả đều chôn vùi cái tên
'Thương Thiên' ở đó. Bây giờ họ đang trên đường đi tìm lại cái tên 'Thương
Thiên' đó. Đây không phải là việc ai nhường ai.
Nam Cung Cát (南宮吉) chạy thẳng về phía trước và đâm thanh kiếm vào bụng của tên thủy tặc đang mặt cắt không còn giọt máu định chạy trốn.
"Khưzzz........................"
Nam Cung Cát nhìn kẻ trước mặt run rẩy, chế giễu bằng giọng đầy oán hận và
phẫn nộ.
"Ngươi sao vậy? Sao ngươi không ném hỏa pháo ghê gớm của ngươi đi?"
Ký ức lúc đó lại hiện lên sống động.
Cảm giác bất lực khi tay cầm kiếm mà không thể làm được gì. Nỗi đau khi chỉ có
thể gào thét đừng nhìn đồng liêu gục ngã trước nòng hỏa pháo bắn từ mặt biển
xa xôi.
'Dưới tay lũ sâu bọ này!'

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ