Chapter 1715. Như vậy là được rồi. (10)

113 2 0
                                    

Chapter 1715. Như vậy là được rồi. (10)
Chiêu Kiệt lo lắng nuốt khan nước bọt.
Bạch Thiên lúc này đang được bao phủ bởi lửa và băng cùng một lúc, Hư Không mắt vẫn nhắm nghiền, tay ông ta đặt lên trán của Bạch Thiên.
Chiêu Kiệt không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt nữa.
Liệu Bạch Thiên sẽ được cứu chứ?
Một người mà y thuật của Đường Môn cũng không làm gì được thực sự sẽ được cứu bằng công pháp của Võ Đang sao?
"Sư, sư huynh. Sư thúc, sẽ ổn chứ?"

"...."
"Sư huynh!"
)
"Im lặng đi!"
Nhuận Tông nheo mắt và khẽ mắng Chiêu Kiệt. Bây giờ là lúc bọn họ phải giữ im lặng nhất có thể. Nếu sơ suất, không chỉ có Bạch Thiên mất mạng mà cả Hư Không cũng có thể gặp nguy kịch.
Nhuận Tông cắn môi dưới.

'Chết tiệt, chuyện đó sao mà ta biết được kia chứ?'
Không ai ở nơi này biết được cả. Chuyện này nằm ngoài tầm hiểu biết của bọn họ. Vậy nên không ai có thể đoán được chuyện này sẽ thành công hay thất bại cả. Bọn họ chỉ có thể mong đợi.
"Vạn Lưu Quy Tông."
"Sao ạ?"
"Khi chạm tới chí cực, mọi thứ sẽ hội tụ thành một. Nhưng, điều đó cũng có nghĩa là trước khi chạm đến chí cực, tất cả mọi thứ đều là những vật thể khác biệt."
"...."
"Cả hai đều là những người luyện công pháp của Đạo Gia, nhưng ngay từ đầu, công pháp của Hoa Sơn và Võ Đang quá đỗi khác biệt. Võ Đang không thể làm được những gì Hoa Sơn có thể làm, và Hoa Sơn cũng không làm được những gì Võ Đang có thể thực hiện."

Nhuận Tông nhìn chằm chằm vào Hư Không bằng gương mặt cứng đờ.
"Những gì ta có thể nói lúc này là không có môn phái nào có thể theo kịp Võ Đang về việc dẫn dắt và điều khiển nguyên khí của con người."
Chiêu Kiệt nghe Nhuận Tông nói rồi nhìn vào Bạch Thiên.
Hư Không là một thiên tài xuất chúng trong Võ Đang. Chiêu Kiệt đã được chứng kiến Thái Cực Tuệ Kiếm, tạo hóa âm dương lấy nền tảng là Lưỡng Nghi Tâm Công đã đạt đến cực thành của Hư Không.
Cuối cùng thì ngoài Hư Không ra, không ai có thể cứu được Bạch Thiên nữa.
'Làm ơn'

Trong mắt Chiêu Kiệt hiện lên nỗi tuyệt vọng chưa từng có trước đây.
Vù vù vù.
Cùng lúc đó, ý thức của Hư Không đang chìm xuống vực sâu.
Để thâm nhập vào khí trong cơ thể của người khác không phải là một chuyện dễ dàng. Cơ thể bị trọng thương thế này thì lại càng khó.
'Hắn không khác gì một quả cầu lửa cả.'
Có khi, chỉ "quả cầu lửa" thôi cũng không đủ để mô tả tình trạng của Bạch Thiên lúc này.
Hư Không cảm giác như bản thân đang nhảy vào giữa dòng dung nham đang sôi sục. Thật kỳ lạ khi một người vẫn có thể chịu đựng được khi có một lượng lớn dương khí thế này xâm nhập vào cơ thể.

'Là vậy sao?'
Thoạt nhìn có thể thấy Bạch Thiên dường như đã buông bỏ tất cả.
Nhưng Hư Không nhận ra, Quyền Chưởng Môn Nhân của phái Hoa Sơn lúc này đang chiến đấu kịch liệt hơn bất kỳ ai khác.
Ngay cả khi những người khác đang chán nản và tuyệt vọng, Bạch Thiên vẫn không từ bỏ mà chiến đấu chống lại nhiệt khí khốc liệt đến cùng.
Khóe môi của Hư Không khẽ nhếch lên.
Ông ta thực sự muốn dành cho Bạch Thiên hai chữ 'tôn kính'. Cảm xúc này khác với cảm giác ngạc nhiên khi ông ta chạm trán với Thanh Minh. Bởi ông ta luôn cảm thán về bản thân một con người chứ không phải tu vi của họ.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ