Chapter 1676. Đây chẳng phải là điều mà ngươi mong muốn sao? (6)

105 2 0
                                    

Chapter 1676. Đây chẳng phải là điều mà ngươi mong muốn sao? (6)
"Sư thúc! Bọn chúng đã leo lên tới rồi ạ!"
Vô Chấn leo lên Bạch Nhan Nham rồi hét lớn. Những kẻ đuổi theo họ đang không ngừng leo lên Bạch Nhan Nham.
Vô Chấn đạp ngược về phía sau.
Phập!
Thanh kiếm của Vô Chấn cắm vào cổ kẻ đang điên cuồng đuổi theo mình một cách không thương tiếc. Vô Chấn lúc này đã không còn một chút nhân từ nào của một đạo sĩ cả. Nhưng giờ đây đã không ai có thể trách móc được sự tàn nhẫn đó.
"Tấn công bọn chúng! Tuyệt đối không được để bọn chúng leo lên đây!"

"Rõ!"
Các kiếm tu Võ Đang vốn đã rút lui nay lại vội vàng tổ chức lại đội hình và đối đầu với kẻ địch đang leo lên từ khắp nơi.
"Ta có thể chặn bọn chúng lại được! Không, ta nhất định phải chặn chúng lại!"
Vô Chấn cắn môi.
Việc rút lui nhanh chóng như vậy chắc chắn sẽ mở rộng đường cho kẻ thù nhưng nó cũng mang lại một lợi thế nhất định.

Ngọn lửa kia không thể cháy tới nơi này.
Hơn nữa, nơi này là vùng đất nham thạch. Một nơi đất đá không có lấy một cái cây hay ngọn cỏ, vậy nên hỏa công là vô ích tại nơi này.
Phần còn lại chỉ dựa vào võ công của họ mà thôi. Mà Võ Đang thì tuyệt đối không thua trong một trận chiến như vậy.
"Biến đi! Lũ Tà Phái khốn kiếp!"
"Aaaaaa"
Cuộc đảo ngược tình thế của Võ Đang thực sự rất đáng sợ, cơ thể của những kẻ đang leo lên dốc bị Tùng Văn Cổ Kiếm xuyên qua. Sự tức giận của họ khiến cho kẻ địch không kịp phản kích.
"Lũ khốn?"

Đúng lúc đó, Vô Chấn thấy một kiếm tu đang chạy về phía con dốc nơi kẻ địch đang leo lên, hắn nghiến răng lao tới bên cạnh hắn như một tia chớp, túm lấy gáy tên đệ tử kia và kéo lên.
"Hộc! Sư....... Sư thúc!"
"Tên ngốc!"
Vô Chấn hét lên đầy tức giận.
"Đừng để bản thân bị chi phối bởi cảm xúc! Mục đích của chúng ta không phải là giết bọn chúng mà là chống chịu càng lâu càng tốt. Nếu để vụt mất nơi này thì Võ Đang xem như xong đấy."
Giọng nói đầy giận dữ và nghiêm túc đã chạm đến hắn.

Trên mặt của kiếm tu hiện lên nét bi thảm. Vô Chấn nói đúng. Nếu để vụt mất nơi này thì mọi chuyện sẽ không chỉ kết thúc ở việc hắn mất mạng.
Lịch sử lâu đời của Võ Đang có thể kết thúc vào ngày hôm nay đấy. Gánh nặng gánh trên vai bọn họ quá nặng nề để bị đẩy lùi bởi những cảm xúc tầm thường như trả thù.
"Chịu đựng đi! Phải bảo vệ nơi này đến cuối cùng!"
"Vâng ạ."
Vô Chấn siết chặt lấy thanh kiếm.
"Sư thúc! Vách đá! Bạch Nhan Nham!"
Vô Chấn nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu lại.

Hắn ta thấy một bàn tay giơ lên trên phía vách đá.
"A......."
Ánh mắt Vô Chấn dao động.
"Khực."
Bàn tay thô ráp của nam nhân kia cuối cùng cũng đã nắm được vách đá. Chẳng mấy chốc, cơ thể của hắn cũng trồi lên.
"Vách đá chết tiệt này!"
Sau khi leo lên được Bạch Nhan Nham, tên võ giả Tà Bá Liên kia nghiến răng và rút thanh đao ở hông ra. Cùng lúc đó, những võ giả khác cũng lần lượt leo lên.

'Không....... không được!'
Gương mặt Vô Chấn tràn đầy tuyệt vọng.
Hắn ta phải ngăn chặn chúng lại. Hắn ta không thể để chúng leo lên vách đá này được.
"Chết hết điiiii!"
"Aaaaaaa!"
Sau khi trải qua đủ loại gian khổ, đám người Tà Bá Liên cũng có thể leo lên vách đá và lao về phía trước với ánh mắt căm thù và giận dữ.
"Khực!"

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ