Chapter 1573. Không đơn thuần chỉ là con cáo. (3)
Roẹtttttt!
Ba thanh Nga Mi Thích lưỡi bóng loáng nhằm thẳng vào Chiêu Kiệt.
Giống như để chứng minh rằng Trường Giang Thủy Lộ Thập Bát Trại không chỉ là
hư danh, dù ở trên mặt đất nhưng Nga Mi Thích mà bọn chúng phóng ra cũng nhanh
và sắc bén như con độc xà.
Tuy nhiên, thanh kiếm bạch sắc nhanh gấp đôi đủ để đối phó lại với cây giáo
đen.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Thanh kiếm lao từ trên trời xuống giống như ngư lôi chém vào giữa ba thanh
giáo khiến chúng bật ra cùng một lúc, và đâm vào ngực những tên thủy tặc.
Xoẹt xoẹt!
Thanh kiếm cứa vào cơ bắp và đâm vào trái tim tên thủy tặc, rồi ngay lập tức
nhắm tới đối tượng tiếp theo.
"Tránh ra!"
Chiêu Kiệt đâm sầm vai vào cơ thể của những kẻ đã tắt thở. Vì ngay cả thời
gian chờ cho đến khi những kẻ đang mất dần sinh khí đổ xuống cũng thật đáng
tiếc.
Ầm!
Cơ thể bị va chạm bắn lên không trung và nảy ra ngoài. Chiêu Kiệt lấy thi thể
đó làm lá chắn và chạy nhanh, hắn phóng hàng chục kiếm khí về phía đám thủy
tặc đang hốt hoảng.
Xoẹtttt!
Đó là khoái khiếm khủng khiếp đến mức ngay cả giây phút bị xuyên thủng trái
tim, kẻ địch cũng chưa kịp nhận thức về cái chết của mình. Giống như hắn đang
chứng minh rằng biệt danh "Nhất Kiếm Phân Quang " không phải là vô nghĩa.
"Tên khốn!"
Tuy nhiên, kẻ thù cũng không phải loại dễ đối phó.Hàng chục sợi dây xích sắt dài bay về phía Chiêu Kiệt đang phóng về phía trước
như những con rắn sống. Cái móc hung tợn gắn ở đầu dây xích phát sáng một cách
đáng sợ dưới ánh mặt trời chiếu rọi.
Thiết Câu Tác Loại binh khí dị hình được Tà Phái sử dụng để bắt kẻ mạnh.
Hình ảnh hàng chục Thiết Câu Tác lao về phía Chiêu Kiệt trông giống như hàng
chục con độc xà đang bay về phía con hổ rơi vào hang rắn.
Tuy nhiên, Chiêu Kiệt thậm chí không để ý đến Thiết Câu Tác, hắn chỉ đánh và
chạy về phía trước. Thay vào đó, Nhuận Tông đã quen với việc lao lên phía trên
đầu Chiêu Kiệt, đã trải rộng kiếm khí vào không trung.
Roẹttttttt!
Trong giây lát, hàng chục kiếm khí tách ra như một cái quạt. Và thâu tóm tất
cả các sợi dây xích sắt đang bay vặn vẹo.
"Ha hấpp!"
Đồng thời thanh kiếm của Nhuận Tông cũng vẽ một đường mạnh mẽ xuống dưới .
Roẹttt!
Nhất kích mạnh tới mức như đập vỡ mặt đất!
Những sợi xích sắt móc vào thanh kiếm rung chuyển như mặt hồ bị hòn đá lở
khổng lồ rơi xuống. Và những tên thủy tặc không thể chịu đựng được lực xung
kích đó đã bị văng ra, đập xuống đất cùng với dây xích.
"Hộc!"
Lực xung kích truyền tới khắp lục phủ ngũ tạng như khiến chúng nổ tung. Tuy
nhiên, trước khi lũ thủy tặc kịp co rúm người lại trong nỗi đau đó, thanh kiếm
của Chiêu Kiệt đã bay vào.
"Tiếp tục đi!"
"Vâng!"
Rất sống động.
Hắn cảm nhận rõ những đường nét trên hoa văn được khắc trên tay cầm kiếm giống
như thung lũng lớn. Hắn nghe rõ hơi thở của kẻ thù lớn như tiếng sấm.
Chiêu Kiệt nhạy bén cảm giác vô cùng sắc bén, liền đổi hướng.
Roẹttt!
Kiếm kích của hắn lại được phóng ra. Kiếm kích bỏ qua phòng thủ và đặt tất cả
vào tấn công.Cây giáo bay lên điên cuồng và kiếm khí của Chiêu Kiệt giao nhau trong không
trung.
Loẹt xoẹttttt!
Cùng với âm thanh tựa như tiếng cành cây trong khu rừng rậm rạp cọ vào nhau
trong cơn gió mạnh, lưỡi kiếm của Chiêu Kiệt liên tục đâm vào thân thể của kẻ
thù.
Tiếng la hét đầy đau đớn và cơn quằn quại giãy chết bùng nổ khắp nơi.
Đó là cảnh tượng được tạo ra bởi một kiếm khí duy nhất. Thực sự là một đòn tấn
công khủng khiếp, nhưng đổi lại, Chiêu Kiệt đã không thể ngăn cản được một
thanh giáo nào lao về phía hắn.
Dù vậy, trong đôi mắt của Chiêu Kiệt không có chút sợ hãi nào.
"Kìa.......!"
Lý Tống Bạch đang bám theo phía sau, hốt hoảng.
"Tên tiểu tử đó lại thế nữa!"
Kengg!
Nhuận Tông đã dùng hết sức để nhảy vào. Và ngay lập tức hất văng những thanh
giáo đang phi về phía Chiêu Kiệt. Chiêu Kiệt vẫn không mảy may để ý đến Nhuận
Tông và vẫn lao về phía trước.
Trong khoảnh khắc, Lý Tống Bạch cảm thấy sống lưng nổi da gà.
'Làm thế nào....'
Làm thế nào lại có thể giao phó tính mạng của mình cho người khác mà không có
một chút đắn đo như thế? Nếu như vừa rồi Nhuận Tông chỉ muộn một chút thôi thì
Chiêu Kiệt đã không còn là người sống rồi.
Đó là niềm tin không thể nào có khi tinh thần tỉnh táo. Con người liệu có thể
tin tưởng ai đó trong hoàn cảnh này được không?
Và sức mạnh mà mối quan hệ tin tưởng nhau đó tạo ra quả là to lớn.
"Á á á!" "Khự!
Khu rừng chỉ được tạo thành từ con người và ác ý đã biến mất như thể gặp phải
ngọn lửa rừng.
'Khực!'
Khuôn mặt của Lý Tống Bạch tự động nhăn nhúm.
![](https://img.wattpad.com/cover/373336918-288-k279498.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasíaĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...