Chapter 1590. Vậy rốt cuộc là ai? (10)

143 4 0
                                    

Chapter 1590. Vậy rốt cuộc là ai? (10)
Cung Chủ Nam Hải Thái Dương Cung Thái Dương Tôn Giả (太陽尊者) Trần Bình (陳平) nhìn về phía trước với ánh mắt như thiêu đốt.
Cửu Phái Nhất Bang và Tà Bá Liên đang quấn vào nhau giống như hai con rắn nước đang đọ sức. Trạng thái tốt nhất để một con hạc đi ngang qua và ngư ông đắc lợi.
'Minh Chủ Tà Bá Liên, Trường Nhất Tiếu'
Khuôn mặt của Cung Chủ Thái Dương Cung dần dần đanh lại.
Ngay khi đến đây và xác nhận tình hình chiến trường, hắn ta đã bất ngờ cảm thấy 'kính nể'. Đó là cảm xúc mà hắn đã từng nghĩ rằng cả đời này sẽ không có chuyện gì khiến hắn cảm thấy như thế với một ai khác.
Hắn không thể biết được tất cả quá trình từ đầu đến khi đạt được kết quả như cảnh tượng trước mắt này. Nhưng quả nhiên hắn ta cũng là người dẫn dắt một thế lực, là người cai trị như một bá giả ( 覇者) trong một khu vực.
Vậy nên hắn không thể không hiểu việc tạo ra cảnh tượng như thế này khó đến mức nào.
Và điều này cũng có nghĩa là người mà hắn ta phải bắt tay từ bây giờ là kẻ vô cùng nguy hiểm.
Nhưng dù sao thì công việc trước mắt bây giờ quan trọng hơn.
"Tiếp tục tiến công! Hãy cho những con giun đất ở Trung Nguyên kia biết rõ sự vĩ đại của Nam Hải Thái Dương Cung!"
"Vâng!"
Những võ giả Nam Hải Thái Dương Cung lao tới một cách dữ dội. Vùng đất bằng phẳng rộng lớn nóng lên bởi Nhiệt Dương Khí Công (熱陽氣功) mà chúng tạo ra.
"Ồoooooo!"
"Giết tất cả đi!"
Chúng không phân biệt quân ta quân địch, cứ tung chưởng lực và lao vào với khí thế như chẻ tre.
Cung Chủ Thái Dương Cung nhìn hình ảnh đó với ánh mắt điềm tĩnh, một người nhanh chóng đến gần hắn và cúi đầu xuống. Không phải là thuộc hạ, mà là Thiên Diện Tú Sĩ Đàm Dư Hải vẫn luôn ở cạnh hắn.
"Cung Chủ. Quân sư có chỉ thị....... à không, có yêu cầu. Hãy triển khai một nửa binh lực phía sau để bao vây kẻ thù."

"Ngươi nhận được chỉ thị rồi à?"
Mắt của Cung Chủ Thái Dương Cung nheo lại mỏng hơn một chút. "Vâng, bằng kỳ hiệu kia."
Ánh mắt của Cung chủ Nam Hải Thái Dương Cung đổi hướng nhìn. Hắn đã nhìn thấy lá cờ lục sắc to lớn đang bay phần phật và lá cờ màu đỏ nghiêng nghiêng bên cạnh.
"....... Làm trò thú vị quá. Làm như các ngươi là quân đội không bằng."
Hắn ta nói như thể đang mỉa mai, nhưng ánh mắt lại rất nặng nề.
"Hãy bao vây bọn chúng. Không để một con chuột nào thoát ra được."
"Tuân lệnh!"
Các võ giả nhận được chỉ thị của hắn ta và bắt đầu nhanh chóng di chuyển.
Cung Chủ Thái Dương Cung nhìn hình ảnh đó, rồi chậm rãi thả lỏng tay và bắt đầu đi về phía trước. "Tình hình này....... không phải chỉ cần lấp đầy lực lượng là sẽ được thiết đãi nhỉ."
Bề ngoài thì tung hô, nhưng phía sau lại đối xử với hắn như kẻ chỉ cần đặt thìa lên bàn ăn đã được dọn sẵn. Chắc chắn hắn phải lập được chiến công thì mới giữ được thể diện.
"Ở đâu nhỉ......"
Hắn lướt nhìn nhanh xung quanh. Ngay sau đó, bóng dáng của một người đã lọt vào mắt hắn. Nam nhân khí đạo sắc bén, đang cố gắng kìm nén tâm trạng bối rối bằng mọi cách.
"Rất phù hợp".
Hai mắt của Cung Chủ Thái Dương Cung tỏa ra tia sáng nóng rực như đã tìm thấy con mồi. "Gia Chủ!"
Dòng máu sôi sục của Bàng Gia đã nguội lạnh.
Bộ mặt lạnh lùng mà Bàng Diệp cố bày ra đã bị nứt. Đầu ngón tay cầm thanh đao của ông ta khẽ run lên.
"Ta....... đã phạm sai lầm này...."

Dù có khao khát đến thế nào thì lẽ ra cũng không nên làm, ông ta đã bị lòng tham hư danh biết đâu có thể chém được đầu của Trường Nhất Tiếu làm mờ mắt, bịt kín tai.
'Rút lui.........'
Khoảnh khắc điều đó hiện lên trong đầu Bàng Diệp, Không Động đã dịch chuyển nhanh hơn một bước. Họ bắt đầu phân tán.
Bàng Diệp như mất hết sức lực. Đó chẳng phải là cách tồi tệ nhất trong khoảnh khắc tồi tệ nhất sao. 'Lũ ngu ngốc....?'
Bàng Diệp cắn chặt môi. Không, nói không chừng đó lại là chuyện may mắn. Vì nhờ có hành động ngu ngốc của Không Động mà những ánh mắt đang đổ dồn về phía ông ta sẽ bị phân tán một chút.
"Hãy tập hợp các đệ tử! Chúng ta rời khỏi nơi này". "Gia Chủ, không dễ đâu! Đội hình bây giờ......."
"Vậy chẳng lẽ để mặc lũ trẻ?"
Bàng Diệp tức giận hét lên.
Những ánh mắt bức bối dồn vào ông ta. Đó là ánh mắt đầy trách cứ và oán giận.
Ngay từ đầu người đã kéo Bàng Gia vào tình cảnh này chẳng phải là ông ta sao?
Những ánh mắt đó đã khiến ông ta nhớ lại một cảnh tượng vốn đang nằm sâu trong ký ức.
Ánh mắt khác với những ánh mắt của họ bây giờ. Ánh mắt của một người đã không hề oán trách ông ta ngay cả trong khoảnh khắc bị ông ta phản bội.
Nếu người đó, nếu đại ca ở đây, thì sẽ trả lời như thế nào nhỉ?
Trong khoảnh khắc, Bàng Diệp đã cười phá lên một điệu cười chẳng phù hợp với tình hình. Không có gì cần suy nghĩ cả. Vì câu trả lời đã được quyết định rồi.
"Dù ta có chết cũng không được để chuyện đó xảy ra. Tất cả các trưởng lão hãy hỗ trợ các đệ tử. Dù chỉ cứu thêm được một người cũng phải cứu rời khỏi nơi này! Các ngươi là Bàng Gia. Không được làm ô uế thanh danh của Hà Bắc Bàng Gia! "
"......................"
Không có câu trả lời nào trở lại. Tuy nhiên, Bàng Diệp không bị lung lay.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ