Chapter 1532. Ngài thì biết cái gì chứ? (2)
Bạch Thiên dựa người vào lưng ghế như thể đang hỏi 'Sao? Ta đã nói điều gì
không nên nói à?'
Nếu xét tới chuyện Môn Chủ của các môn phái đại diện cho Thiên Hữu Minh đang
tập trung ở nơi này thì đó là tư thế mà đến tưởng tượng cũng không ai dám ngồi
như vậy.
Nhưng mọi người không hề để tâm tới tư thế đó. Nói đúng hơn thì mọi người
không thể để tâm. Bởi vì ánh mắt của họ đang dán chặt vào chỗ khác.
Ông ta cũng....... đang há hốc miệng như họ.
Miệng của Đường Quân Nhạc luôn khép chặt như thép bây giờ cũng đang há hốc ra
như một kẻ ngốc. Giống hệt một người đang ngủ bỗng nhìn thấy thiên thạch rơi
vào đầu.
Biểu cảm đó của Đường Quân Nhạc?
Chắc chắn rằng không chỉ ái nữ Đường Tiểu Tiểu, mà ngay cả phụ mẫu của Đường
Quân Nhạc cũng chưa từng thấy.
Trong lòng những người nhìn thấy cảnh tượng hiếm hoi đó....... bắt đầu trào
lên nỗi sợ hãi.
Chiêu Kiệt đang ngồi cạnh Bạch Thiên, nghĩ rằng không biết chừng Đường Quân
Nhạc có thể sẽ phóng ám khí tẩm độc được cất giấu trong tay áo ra bất cứ lúc
nào, ngay lập tức là người đầu tiên cầm lấy ghế và rón rén lùi ra phía sau
cách xa Bạch Thiên.
'À.........?'
Sau đó hắn giật mình và liếc nhìn. Hắn muộn màng nghĩ rằng có khi nào Nhuận
Tông sẽ la mắng hắn không.
Nhưng khoảnh khắc đó, thứ mà Chiêu Kiệt nhìn thấy chính là tấm lưng của Nhuận
Tông cũng đã lùi xa như hắn.
'Sư huynh?'
Ơ, con người lúc nào cũng nhấn mạnh rằng đạo nghĩa giữa sư huynh đệ rất quan
trọng kia..........
Kétt!Đúng lúc đó, tiếng kéo ghế ở phía đối diện vang lên. Khi mọi người đổ dồn ánh
mắt nhìn vào, Lưu Lê Tuyết sớm đã cách khá xa Bạch Thiên từ lúc nào, nói với
vẻ mặt vô cảm.
"Vì ta nóng quá."
"..............."
"Thật đó."
"......................"
Chuyện này tuyệt đối không phải là phản bội.
Con người mà gây ra chuyện rắc rối như thế này thì không còn cách nào giải
quyết.
Ngay cả khi Đường Quân Nhạc chạy tới trước mặt Huyền Tông nói rằng sẽ đánh
chết Bạch Thiên thì Huyền Tông sẽ 'Hơ hơ, làm sao Môn Chủ có thể giết người
bằng cái châm bé xíu đó chứ? Hãy dùng kiếm của ta', và rút thanh Mai Hoa Kiếm
đưa cho Đường Quân Nhạc quá.
Tuy nhiên, trong khi tất cả mọi người, kể cả Đường Tiểu Tiểu đang ra sức quan
sát ánh mắt của Đường Quân Nhạc, thì đương sự là Bạch Thiên vẫn thẳng thắn
nhìn vào Đường Quân Nhạc với vẻ mặt vạn sự không có vấn đề gì cả.
Sau cuộc đối đầu căng thẳng đến nghẹt thở.
".... Ý là bởi ngươi đã trải qua rồi nên hiểu rõ hơn?"
"Vâng."
"Hừm."
Đường Quân Nhạc m phóng ra lời nói thay vì phi đao.
"Ha...."
"Phù"
"Khự"
Cùng lúc đó, tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên khắp nơi
"A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật"
Tuệ Nhiên liên tục niệm Phật và thầm cảm tạ trời đất vì cánh cửa địa ngục đã
không mở ra tại nhân thế này. Có lẽ trong mắt hắn ta bây giờ, Đường Quân Nhạc
trông giống như Quan m Bồ Tát vậy.
Và Bạch Thiên rõ ràng trông gần giống với chiến thần A Tu La, lên tiếng nói."Tại hạ không coi thường Tứ Xuyên Đường Môn. Chắc chắn trong thiên hạ này, nơi
công nhận Tứ Xuyên Đường Môn nhất là Hoa Sơn.
"Đúng vậy......."
Ngay cả trước khi lời nói của Đường Quân Nhạc kết thúc, giọng nói nhỏ của
Huyền Tông đã nhanh chóng xen vào.
"Tất cả những phát ngôn của Quyền Chưởng Môn Nhân đều là ý kiến cá nhân và có
thể khác với lập trường chính thức của Hoa Sơn ".
Một lần nữa Đường Quân Nhạc không nói nên lời, thẫn thờ nhìn Huyền Tông.
Huyền Tông chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ xa xăm như thể cổ bị lệch, tránh chạm mắt
với Đường Quân Nhạc.
".... Đúng vậy. Chắc là....... vậy. Quyền Chưởng Môn Nhân."
Đường Quân Nhạc đã suy nghĩ.
Nếu một ngày nào đó Hoa Sơn lại bị thiêu rụi, thì có lẽ đó không phải là hành
động của Ma Giáo mà là hành động của ông ta.
Bạch Thiên nói tiếp.
"Người đánh giá thấp năng lực của Đường Môn không phải tại hạ, mà ngược lại,
chính là Môn Chủ."
".... Ta ư?"
Nghi vấn thoáng qua trong mắt của Đường Quân Nhạc. Bạch Thiên nhìn ông ta và
trả lời một cách dứt khoát.
"Vâng, lời nói của Tiểu Tiểu không có gì sai cả. Đường Môn có thể phát huy sức
mạnh lớn dù chỉ với thiểu số, và khi có họ đứng ở sau lưng, chúng tại hạ có
thể hăng hái chiến đấu gấp đôi".
"Ừm..............."
"Nếu đề nghị của Tiểu Tiểu không phù hợp với phương thức của Đường Môn thì bị
từ chối là đương nhiên. Nhưng chúng tại hạ không thể đồng ý với việc Môn Chủ
nói rằng lời nói của Tiểu Tiểu là sai nên không thể chấp nhận."
"Chuyện đó............"
Ánh mắt của Bạch Thiên hướng về phía Đường Tiểu Tiểu và Đường Bá.
"Bởi vì đó là sự xúc phạm đối với những người đã bảo vệ mạng sống của chúng
tại hạ ở nơi chẳng khác gì địa ngục đó."
![](https://img.wattpad.com/cover/373336918-288-k279498.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...