Chapter 1603. Thật là không cười nổi. (8)
Một ngày. Lại một ngày. Và một ngày nữa.
Thanh Minh phải ở Hoa Âm 3 ngày thì mới có thể hoàn toàn công nhận rằng mũi kiếm của Trường Nhất Tiếu không chạm tới nơi này.
Tuy nhiên, hắn không thể hoàn toàn hiểu được.
Thanh Minh nhìn xuống Hoa Âm, ánh mắt tối mờ mờ.
Cảm giác kỳ lạ và khó chịu liên tục xâm nhập vào tâm trí. Hắn dồn lực vào bàn tay đang nắm lấy cổ tay mình.
Mùi máu tanh thoang thoảng trên cánh mũi. Đó không phải là mùi của hiện thực. Đó là mùi của quá khứ đang ngủ sâu trong ký ức mà hắn không muốn nhớ lại.
'Không đâu'
Hắn từ từ nhắm mắt lại.
Không phải.
Sự thật là tất cả những việc hắn trải qua cho tới bây giờ, những việc vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của hắn cuối cùng đều dẫn tới hai chữ mà hắn không muốn nói ra......
Vẫn chưa đâu. Làm gì có chuyện đó.Hắn mở mắt ra và thẫn thờ nhìn lên bầu trời xanh.
Thật trong lành và dễ chịu. Thanh Minh khẽ cắn môi dưới. ●●●
"Thái Thượng Chưởng Môn Nhân, người đã về rồi ạ."
Huyền Tông nhìn Vân Nham ra đón và gật đầu một cách nặng nề. Sắc mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
"Thanh Minh đâu?"
"Chuyện đó...."
Vân Nham không nói lời nào mà chuyển ánh mắt đi chỗ khác. Về phía lưng chừng núi Hoa Sơn.
Như muốn nói 'chắc hắn đang ở chỗ kia'.
Huyền Tông khẽ gật đầu, ánh mắt trầm ngâm.
Ông ta không thể hiểu rõ Thanh Minh đang nghĩ gì. Có lẽ những người khác cũng vậy. Huyền Tông chỉ đoán được rằng trong đầu đứa trẻ đó có điều gì phức tạp lắm mà ông ta không dám tưởng tượng.
Nhưng......
"Phù...."
Huyền Tông thở dài một cách nặng nề. Vân Nham thận trọng hỏi.
"Con đã nghe tin. Những người thiệt mạng........."
"Đã thu xếp ổn thỏa."
Những môn phái còn người sống sót thì giao lại thi thể cho họ, những môn phái không còn ai sống sót hoặc môn phái ở Hồ Bắc mà không thể đưa thi thể đến đó được ngay thì đã chôn cất gần đó và đánh dấu lại.
Vì như vậy thì những thi thể đó mới có thể trở về quê hương.
"Các đệ tử sẽ xử lý nốt những việc còn lại rồi trở về Hoa Âm".
"Vâng."
Huyền Tông lặng lẽ nhìn lên Hoa Sơn và mở miệng.
"Tập trung hết những người đứng đầu ở Hoa Âm lại".
"Vâng, thưa Minh Chủ."
Đôi mắt in bóng hình thế núi Hoa Sơn dựng đứng của Huyền Tông nặng nề nhắm lại. ●●●
Sự tĩnh mịch nặng nề bao trùm khắp không gian.
Thiên Hữu Minh và Hoa Âm, và cả những người đứng đầu còn sống sót của Cửu Phái Nhất Bang đang tập trung ở một nơi.
"Khưzzzz...."
Trong bầu không khí tựa như đang bóp nghẹt con người, cuối cùng Hồng Đại Quang của Cái Bang đã không thể nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ. Hắn định nói gì đó nhưng Phong Ảnh Thần Xảo đã ấn vai hắn ta xuống và chặn lại.
Hồng Đại Quang chửi thề trong lòng.
'Cứ thế này chắc nghẹt thở mất thôi, chết tiệt'
Nhưng hắn hiểu.
Đến bây giờ Hồng Đại Quang cũng đã lăn lộn trên giang hồ không phải là ít. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với tình huống nghiêm trọng như vậy.
Một người thuộc Cái Bang chuyên xử lý mọi thông tin như hắn ta còn ngạc nhiên đến mức choáng váng, thì liệu những người đứng đầu khác sẽ sốc tới mức nào chứ?
'Nhưng mà cứ ngậm miệng thế này cũng không phải là chuyện tốt'
Hồng Đại Quang ngọ nguậy ngón tay, rồi liếc nhìn Huyền Tông và Đường Quân Nhạc. Người có thể mở lời phá vỡ bầu không khí này dù sao cũng chỉ có hai người đó.
Tuy nhiên, người mở màn hội nghị lại là một người ngoài dự đoán của hắn.
"Nói tóm lại thì......."
Là Lâm Tố Bính vận Hạc Kình Y (鶴擎衣) màu lục nhạt. Giọng nói bình thản vang lên trong căn phòng đang chìm trong im lặng.
"Đại bại (大敗)."
Lời nói đó giống như con dao găm.
![](https://img.wattpad.com/cover/373336918-288-k279498.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasiaĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...