Chapter 1674. Đây chẳng phải là điều mà ngươi mong muốn sao? (4)
Uỳnh uỳnh!
Chưởng lực ập đến khiến cơ thể của Chân Huyễn không ngừng bị đẩy lùi về sau.
"Khực!"
Mái tóc bồng bềnh bị đốt cháy kèm theo tiếng nổ tanh tách.
Mỗi lần trao đổi chiêu thức với nhau là nhiệt khí đã đốt cháy y phục và khiến da của hắn nóng rát. Toàn thân hắn như thể rơi vào đống lửa.
'Nam Hải Thái Dương Cung!'Chỉ cần sở hữu Nhiệt Dương Khí Công thôi mà Nam Hải Thái Dương Cung đã trở thành một thế lực mà ít môn phái nào ở Trung Nguyên dám động tới.
Xèo xèo xèo!
"Ư......."
Điều khó chịu hơn nữa là càng đối đầu với Nhiệt Dương Khí Công đó, thanh kiếm của hắn lại càng nóng lên. Nếu không dùng nội lực thì Tùng Văn Cổ Kiếm của hắn đã nhuộm màu đỏ như sắt được nung nóng từ lúc nào.
Nhưng cách này cũng có hạn chế, vì chỉ một lúc sau, chỉ mỗi việc cầm kiếm thôi cũng khiến hắn cảm thấy khó khăn.
Đây là vấn đề về nội công trước khi bàn đến sự cao thấp của võ công. Ngay cả nội công của Chân Huyễn cũng không thể chống chọi được với sức mạnh của những lão cao thủ kia.'Ta....... ta không thể.......'
Khi tiếng hét đau đớn sắp bật ra khỏi miệng của Chân Huyễn thì hình ảnh ai đó đang lăn lộn trong biển lửa lọt vào mắt hắn.
"Áaaaaaa!"
"Sư đệeeeeee!"
Thay vì gào thét đau đớn, tiếng gọi sư đệ trần ngập phẫn nộ và buồn bã vang vọng khắp ngọn núi đang cháy rực.
"Hức!"Khi Chân Huyễn định lao đi thì một bàn tay lao nhanh tới phía trước hắn như thiểm điện.
Bốp!
Kiếm và chưởng tâm va vào nhau. Cơ thể của Chân Huyễn lại một lần nữa bị đẩy lùi.
"Khực!"
"Tên tầm thường nhà ngươi, đứng trước mặt ta mà dám lơ là sao?"
Hộ pháp của Thái Dương Cung, người đang được xích dương khí bao bọc lấy cơ thể, đang tiến về Chân Huyễn với vẻ mặt của một hung thần.
"Đúng là một tên không biết thân biết phận.""Khụ!"
Nhiệt khí tăng cao, Chân Huyễn không thể thở được và ho dữ dội. Hộ pháp tức giận nói.
"Cỡ ta thì tệ lắm cũng phải có một trưởng lão đến chào đón, nhưng người chào đón ta lại chỉ là một tên kiếm tu tầm thường như thế này sao? Không lẽ mấy lão già giỏi giang đều sợ mà bỏ chạy rồi ư?"
"Câm mồm! Đó không phải là những người mà ngươi có thể tùy tiện xúc phạm!"
"Ngươi quả thực là không biết thân biết phận mà."
Nộ khí dâng trào trong đôi mắt của gã hộ pháp.Vù vù vù.
Xích dương khí phun ra từ hai tay của hắn trông như dung nham.
"Mà cũng không quan trọng. Một khi ta đã giết hết các ngươi thì mấy lão già hèn nhát kia cũng phải thò mặt ra thôi."
Khí tức trào dâng lên từ cả hai tay của hộ pháp và lao về phía Chân Huyễn như một cơn bão.
Võ công hoàn toàn đối lập với Băng Bạch Thần Chưởng của Bắc Hải Băng Cung, thứ được cho là đỉnh cao của cực âm. Thái Dương Thần Chưởng, độc môn tuyệt học của Nam Hải Thái Dương Cung đang được thi triển tại núi Võ Đang này.
Chân Huyễn cố gắng tập trung và tránh né chưởng lực để cơ thể không bị bay đi. Nhiệt Dương Chưởng Lực truyền vào mặt đất không những đốt cháy cây cỏ ngay lập tức mà còn nung đỏ cả mặt đất.
"Con chuột hèn nhát nhà ngươi chỉ có chạy trốn là giỏi!"Chưởng lực kia hoàn toàn khác với chưởng lực thông thường và cả Miên Chưởng của Võ Đang. Đó là cực chí của nhiệt dương chưởng lực, thứ có thể nung chảy đối phương chỉ bằng nhiệt khí. Vậy nên Chân Huyễn khó mà tìm ra cách để đối đầu với nó được.
"Khực!"
Sự mềm mại có thể chiến thắng sự mạnh mẽ. Nhưng liệu sự mềm mại có thể chiến thắng được sức nóng hay không?
Thế gian quá đỗi rộng lớn để có thể đối đầu với mọi thứ chỉ bằng "nhu". Hơn nữa, thanh kiếm của hắn cũng chưa đạt đến cảnh giới Thái Cực.
Việc đối đầu với chưởng lực đang ập đến thôi là chưa đủ. Do nhiệt khí tỏa ra từ Nhiệt Dương Chi Lực khiến cho Chân Huyễn thở thôi cũng thấy khó khăn. Mỗi lần hít thở, hắn lại cảm giác lá phổi của mình như đang cháy đen vậy.
![](https://img.wattpad.com/cover/373336918-288-k279498.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasiaĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...