Chapter 1545. Đó chẳng phải là điều tốt sao? (5)

179 4 0
                                    

Chapter 1545. Đó chẳng phải là điều tốt sao? (5)
Chiêu Kiệt không nói nên lời.
Đây không phải là gương mặt quen thuộc của Nhuận Tông.
Một người luôn luôn thân thiện với nụ cười mỉm trên môi, nhưng bây giờ gương
mặt đó đanh lại tới mức lạnh lùng. Thật khó để mở miệng trước một người như
vậy.
"Nhuận Tông."
Không phải Chiêu Kiệt, Bạch Thiên là người gọi Nhuận Tông, tiếng gọi hệt như
một tiếng thở dài. Hắn thử cố gắng thuyết phục.
"Không thể".
Tuy nhiên, trước khi hắn kịp mở miệng, Lâm Tố Bính đã nói chen ngang bằng một
giọng dứt khoát. Lâm Tố Bính nhìn chằm chằm Nhuận Tông với vẻ mặt lạnh lùng.
"Nhuận Tông đạo trưởng rốt cuộc có đang hiểu rõ tình hình hiện tại không?"
"Tất nhiên rồi."
"Không, hình như đạo trưởng đang không hiểu thì phải."
Lâm Tố Bính trách cứ bằng giọng nói sắc sảo.
"Sự di chuyển của Thiên Hữu Minh bây giờ, chính là điều mà Tà Bá Liên mong
muốn nhất. Có phải ý đạo trưởng là 'sẽ hành động theo mong muốn của kẻ thù'
không?
"......................"
"Ta hiểu nỗi lo lắng của đạo trưởng. Nhưng hành động lúc này tuyệt đối không
phải là một cách tốt. Tất cả những gì chúng ta phải làm bây giờ là bảo vệ Hoa
m."
Tất cả đều đồng ý và gật đầu.

"Ở Hoa  m tập trung toàn bộ sức mạnh của chúng ta và những gì chúng ta phải
bảo vệ. Ngay khi chúng ta phân tán lực lượng, Bá Quân sẽ tấn công nơi này bằng
mọi giá. Dù chỉ là sơ hở nhỏ nhất, chúng cũng sẽ len lỏi vào và đập tan ra
từng mảnh."
"Đúng vậy."
Đường Quân Nhạc gật đầu như thể đồng tình.
"Vì thế nên chúng ta không thể phân tán lực lượng. Cho dù chỉ là một người."
Biểu cảm của Lâm Tố Bính lạnh lùng đến mức hiếm thấy. Khiến người khác cảm
nhận được sự cương quyết rằng hắn sẽ không lắng nghe bất kỳ lý luận hay lời
kêu gọi nào.
Dù không có chức danh chính thức, nhưng hắn ta rõ ràng là quân sư của Thiên
Hữu Minh. Ngoài ra, hắn còn là người đứng đầu của một đại thế lực là Lục Lâm.
Hắn không phải là người mà một đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn có thể đối đầu.
Hơn nữa, bây giờ Lục Lâm Vương còn đang tỏa ra khí thế sẽ không ngần ngại sử
dụng sức mạnh nếu cần thiết.
Tuy nhiên, dù hứng chịu tất cả áp lực đó, Nhuận Tông vẫn bình tĩnh.
"Đó là lý do ta không nên đi à?"
"Đúng vậy"
"Đó không phải là lý do để ta không nên đi. Đó là lý do cho việc Thiên Hữu
Minh phải hành động chứ?"
"Nhuận Tông đạo trưởng."
"Chúng ta chỉ bảo vệ nơi này đến bao giờ?"
Giọng nói trầm thấp của Nhuận Tông vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Ngay lúc này đây số người chết, những ngôi làng bị đốt cháy vẫn tiếp tục
tăng, vậy chúng ta phải chờ đến khi nào?"
".................."
"Bảy ngày?"
"Đạo trưởng"
"Hay là một tháng?"
"Trường Nhất Tiếu nhất định sẽ di chuyển. Lúc đó......."
"Nếu hắn ta không di chuyển, thì cho dù nơi này không còn lại thứ gì, chúng ta
cũng sẽ chỉ bảo vệ mỗi Hoa  m. Ý quân sư là như thế đúng không?"

Lâm Tố Bính cứng họng.
Trường Nhất Tiếu sẽ di chuyển. Hắn ta chắc chắn về điều đó.
Tuy nhiên, hắn lại không thể thuyết phục người khác tin vào sự chắc chắn đó.
Vì trên đời này vẫn có những chuyện 'một phần vạn' xảy ra, và hơn hết, lời nói
rằng 'hắn ta có thể đọc được hoàn toàn sự di chuyển của Trường Nhất Tiếu' chỉ
là lời nói ngạo mạn của hắn.
Nhuận Tông nói tiếp.
"Quân sư hỏi lý do ư?"
"......................"
"Vậy để ta trả lời cho. Bởi vì có những người đang chờ được giúp đỡ".
Câu trả lời như rập khuôn. Từ miệng của Lâm Tố Bính tuôn ra tiếng thở dài.
"Đạo trưởng. Đó là điều quá hiển nhiên......."
"Hiển nhiên?"
Giọng nói của Nhuận Tông đã thay đổi hoàn toàn. Phảng phất một luồng nhuệ khí
sắc bén và lạnh lẽo.
Nhuận Tông chuyển ánh mắt sang Thanh Minh.
"Đệ hãy trả lời đi".
"Sư huynh!"
Chiêu Kiệt bàng hoàng muốn ngăn cản, nhưng Nhuận Tông thậm chí không thèm để ý
mà chỉ nhìn vào Thanh Minh.
"Những lời ta nói có phải là điều hiển nhiên không?"
Thanh Minh không trả lời và ngậm chặt miệng.
"Trả lời đi."
Khi Nhuận Tông hối thúc, Thanh Minh thở dài.
"Lời nói của Lục Lâm Vương không có gì sai"
"..............."
"Ta hiểu sư huynh thấy đau lòng. Sư huynh là người như thế. Nhưng bây giờ
không phải là lúc hành động như vậy. Thà rằng tận dụng Cái Bang hoặc Hữu Linh
Môn để dẫn mọi người tới Hoa  m còn tốt hơn. Vì nơi này tương đối an toàn."
Nhuận Tông yên lặng lắng nghe, rồi gật đầu.
"Đó là câu trả lời của đệ ư?"

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ