Chapter 1690. Dẫu có bị chế nhạo. (5)

120 0 0
                                    

Chapter 1690. Dẫu có bị chế nhạo. (5)
Tầm nhìn của hắn nhuộm đầy máu đỏ.
Những lưỡi kiếm lao đi nhằm lấy mạng đối phương, gương mặt đầy ác ý và sát khí. Bóng tối của màn đêm dường như nhuộm đen cả tiếng thét của những kẻ đang chết dần.
Và ngoài những sự tuyệt vọng đó là bóng dáng của một nam nhân mặc hắc y đập vào mắt hắn.
"A....."
Vô Chấn vô thức thốt lên. Đó vừa là tiếng rên rỉ đau đớn, vừa là tiếng thở dài sâu thẳm, thậm chí còn là niềm vui bất tận.
Bạch Thiên và Hoa Sơn cuối cùng cũng lên tới đỉnh của Bạch Nhan Nham.

Hắn nên mô tả cảm xúc lúc này là gì nhỉ?
Những cảm xúc mãnh liệt đến mức không thể giải thích trọn vẹn thành lời đang quét qua trái tim của các đệ tử Võ Đang.
Nhưng cảm giác trong tim Bạch Thiên lại khác.
Kẻ thù đã lấp đầy vách đá hẹp, và các kiếm tu của Võ Đang đang bị bao vây.
'Những người ở đây..... là tất cả những người còn lại sao?'
Bạch Thiên cắn chặt môi.

Võ Đang cùng Thiếu Lâm là hai môn phái cạnh tranh vị trí Bắc Đẩu của thiên hạ với nhau. Nhưng số lượng kiếm tu hiện tại của Võ Đang quá ít để làm được điều đó.
Tất cả những người khác ở đâu rồi?
Ánh mắt Bạch Thiên hơi hướng xuống.
Máu vương vãi khắp nơi đã bị bàn chân đất của Tà Bá Liên giẫm lên và nhuộm đen nó.
Đầu mũi kiếm đã được rút ra hơi run lên.
Tà Bá Liên nhìn hắn một cách hung ác. Có những bàn tay thò ra dưới chân của bọn chúng. Lòng bàn tay chai sạn, trắng bệch, không còn một chút máu, cho hắn thấy được số phận của chủ nhân nó.

Rốt cuộc đã có bao nhiêu người phải hy sinh dưới thanh kiếm của bọn chúng rồi?
Dù sao thì vẫn chưa muộn, bởi vì lúc này vẫn có người còn sống.
Và Thiên Hữu Minh, trong đó có Hoa Sơn cũng đã cố gắng hết sức có thể.
Nhưng chuyện này quá đỗi.....
Đúng lúc đó, một giọng nói đầy giễu cợt vang lên trong tai của Bạch Thiên khi hắn đang cố kìm nén cảm xúc hổ thẹn.
"Thế nào hả?"
Bạch Thiên quay đầu lại.

Thiên Diện Tú Sĩ sau khi tránh được khỏi thanh phi đao của Đường Quân Nhạc thì đã đứng cách xa rìa vách đá và nhìn chằm chằm vào Bạch Thiên.
"Khác với ngươi mong đợi quá sao?"
Bạch Thiên không thể phủ nhận.
Hắn đã hy vọng rằng Võ Đang sẽ cầm cự được lâu hơn một chút. Hắn hy vọng rằng nỗ lực của Thiên Hữu Minh sẽ cứu được nhiều người hơn.
Nhưng sự thật thật tàn khốc.
"Đôi khi ngu ngốc lại là một vụ cá cược tốt. Nhưng phần lớn, cái kết của những kẻ ngu ngốc đều không mấy tốt đẹp."
Thiên Diện Tú Sĩ liếc nhìn qua một bên.

Các đệ tử của Võ Đang đang đứng kề vai sát cánh bên nhau.
"Nếu chúng bỏ chạy mà không màng đến thể diện thì rất nhiều người trong số bọn chúng có thể sống sót rồi. Nếu bọn chúng chọn thực tế thay vì những lời biện minh nhảm nhí thì có lẽ bọn chúng đã có thể xây dựng lại điện các bất cứ lúc nào."
"..."
"Đây chính là hậu quả của lòng tự cao và sự thiếu hiểu biết. Giờ thì nhìn đi, sự vất vả của các ngươi đã trở nên vô nghĩa rồi."
Ánh mắt của các đệ tử Võ Đang hơi dao động trước những lời lẽ gay gắt của Thiên Diện Tú Sĩ.
Bọn họ đã rơi vào thủ đoạn của kẻ thù, số người chết dưới lưỡi kiếm của chúng còn nhiều hơn số người còn sống.

Dĩ nhiên là trên Bạch Nhan Nham lúc này đã chứa đầy xác chết của kẻ thù. Nhưng điều đó không có nghĩa là số lượng kiếm tu Võ Đang bị thiệt hại được giảm đi.
Có vẻ như bọn họ đang tự cắt bỏ đi những thứ mà họ cố gắng bảo vệ.
Sự thật khủng khiếp đó khiến các đệ tử của Võ Đang lúc này đã không còn thấy vui ngay cả khi Bạch Thiên cuối cùng cũng xuất hiện để cứu họ.
Bạch Thiên dường như cũng có thể đọc được suy nghĩ của họ.
Đôi môi mím chặt cùng với đôi mắt run rẩy đã cho hắn biết được điều này. Bạch Thiên nghiến răng khi thấy những vẻ mặt đó.
"Ảo mộng lúc nào cũng ngọt ngào nhỉ?"
"..."

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ