Chapter 1576. Vậy thì hãy thử đến và lấy đi. (1)
"Phía Hà Bắc thiếu người!".
"Ở đó có Bàng Gia mà! Hơn nữa, vẫn chưa có nhiều kẻ địch đi đến tận Hà Bắc."
"Hiện tại bổn gia của Bàng Gia không còn ai. Chúng ta phải hỗ trợ nhiều hơn.
Nếu lỡ ra, chúng có thể xâm nhập vào Bắc Kinh. Sau đó...."
"Vậy đội đang ở phía Hà Nam hãy đi hỗ trợ cho Hà Bắc. Hà Nam có Thiếu Lâm nên
sẽ chống chọi tốt hơn."
"Chẳng phải Thiếu Lâm ở Tung Sơn vẫn chưa có động thái gì sao?"
"Không sao đâu! Xin hãy cứ làm như ta nói đi"
"Vâng!"
Đường Tiểu Tiểu đã nhanh chóng hối thúc.
"Tiếp theo nào! Tiếp theo!"
"Có đội có thành viên y sư bị thương nên đã rời khỏi đội. Họ yêu cầu chúng ta
phái cử nhân lực y sư thay thế".
"Chỉ đối phó với những tên đó thôi mà cũng bị thương á?"
"....... Người đó bị chém vào lưng khi đang mải trị thương."
Đường Tiểu Tiểu cắn nhẹ môi.
Bản năng của con người là sẽ nhắm vào người cầm kiếm trước khi nhắm vào người
cầm kim châm. Nhưng xử lý kẻ yếu đang chìa lưng ra trước quả nhiên cũng là bản
năng của con người.
Nàng ta đã không thể lường trước việc này.
Giả như tu vi của đối phương cao hơn một chút thì thiệt hại sẽ tăng theo cấp
số nhân.
"Ta sẽ phải chỉnh đốn lại quy tắc hành động. Trước tiên hãy cử nhân lực đi để
thay thế cho những người bị thương."
"Bây giờ chúng ta không còn nhân lực."
"Hãy gộp hai nhóm ít người thành một và cử thành viên y sư còn lại đi hỗ trợ.
Nếu được thì hãy chọn trong số những người đi lên phía Bắc!"
"Vâng, tại hạ biết rồi!"Tất cả các chỉ thị đều trôi chảy như dòng nước.
Những người đứng cách đó không xa dõi theo nữ nhân ấy đồng loạt cảm thán.
"....... Quá đỉnh."
"Đúng vậy."
Ngồi không và đưa ra chỉ thị không phải là việc gì khó lắm. Tuy nhiên, trong
tình huống phải tiếp nhận các báo cáo và vấn đề dồn dập, rồi ngay lập tức phải
đưa ra phán đoán và tìm ra câu trả lời tốt nhất là việc mà ngay cả đối với
những người lão luyện trong giang hồ cũng cảm thấy khó.
Nhưng không phải ai khác, mà là Đường Tiểu Tiểu đang làm việc đó một cách
thuần thục.
"Là bẩm sinh chăng?"
"Dù sao thì phụ thân cũng là Môn Chủ....... chắc từ nhỏ đã chứng kiến và học
hỏi được nhiều rồi."
"Là dòng dõi Đường Môn nên thế ư?"
Tất cả đều thán phục trước hình ảnh bình tĩnh của Đường Tiểu Tiểu.
Nhưng sự thật là nội tâm của nàng ta đang rối bời. Nàng ta hỏi bằng giọng cao
hơn.
"Còn các đội của Đường Môn đã đi chi viện ở Trường Giang thì sao?"
"Chuyện đó.... họ đến nơi rồi, nhưng có chút vấn đề."
"Vấn đề á?"
Đôi mắt của Đường Tiểu Tiểu trở nên sắc bén. Người vừa nói liền bị giật mình,
và trả lời như hét lên.
"Họ, họ đã đi đến gần đó, nhưng một số đội đã gặp phải các thủy trại của Thủy
Lộ Trại đang di chuyển đơn độc! Họ phải giao chiến với chúng nên đã không thể
hợp quân với Hoa Sơn ".
Đường Tiểu Tiểu nắm chặt nắm đấm bên trong tay áo rộng đặc trưng của Đường
Môn.
"Vậy còn đối ứng thì sao?"
"Có vẻ như nếu xông vào thì khả năng lớn là phải hy sinh nên họ bảo chờ lệnh".
Lông mi của Đường Tiểu Tiểu run rẩy.
Dù ở đây đưa mệnh lệnh xuống thì khi họ nhận được lệnh, cuộc chiến cũng đã kết
thúc rồi.Những người đang ra chiến trường không thể không biết điều đó. Họ yêu cầu phải
có lệnh mới tiến lên, đồng nghĩa với việc nói rằng họ sẽ không nhảy vào chiến
trường.
Nhưng cũng không thể trách họ được. Chỉ với tầm chục người mà muốn xuyên thủng
lực lượng của một thủy trại và tiến lên thì có khác nào tự sát?
"Vậy.........."
Đường Tiểu Tiểu luôn đưa ra câu trả lời nhanh chóng, nhưng lần này đã ngập
ngừng.
Không được thể hiện ra bộ dạng bối rối hay lo lắng. Đó là nghĩa vụ của người
đứng đầu ở đây. Nàng biết điều ấy....... Nhưng đôi khi nàng cảm thấy nghĩa vụ
đó quá khắc nghiệt. Giống như bây giờ.
"Trước tiên là...."
Nàng ta cố gắng kìm nén cảm xúc đang bùng cháy, và định đưa ra chỉ thị.
"Cấp báo! Trường Giang! Có cấp báo từ Trường Giang!."
Đường Tiểu Tiểu lập tức quay phắt đầu về phía đó.
"Các đội xông vào kẻ địch! Các vị Hoa Sơn đã lấy mạng Hắc Long Vương Địch Thế
Quang."
Lấy mạng.
Ngay khi nghe thấy điều đó, đôi chân của Đường Tiểu Tiểu như không còn sức
lực.
"Nghe nói những tàn dư của Thủy Lộ Trại đang rải rác khắp nơi!"
"A...."
Thấy Đường Tiểu Tiểu lảo đảo, Đường Minh nhanh chóng nắm lấy cánh tay và đỡ
nàng ta. Ông ta nói với giọng nói nghẹn ngào.
"Làm được rồi! Họ làm được rồi, Tiểu Tiểu à!"
"..............."
Một tiếng thở dài như đuối sức tuôn ra từ miệng của Đường Tiểu Tiểu. Nàng ta
muốn phun ra một tràng mắng chửi, nhưng bây giờ nàng ta chẳng còn sức mà nói.
"Là thật hả....?"
Nỗi lo lắng lại len lỏi hiện lên trên gương mặt vừa mới nhẹ nhõm được một chút
của nữ nhân.
"Người bị thương thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...