Chapter 1587. Vậy rốt cuộc là ai? (7)
Bùmmmmm!
Nỗi đau như xé toạc cả trái tim ập đến.
Nhưng Pháp Chỉnh thậm chí không thể nhìn xuống ngực mình. Vì ngay khoảnh khắc ông ta chuyển ánh mắt đi, quyền chưởng (拳) kia sẽ bay vào cắn xé cái cổ chứ không phải là ngực nữa.
Mùi máu tanh bốc lên từ cổ họng.
Trước nỗi đau lạ lẫm tới mức kì dị, gương mặt của Pháp Chỉnh trở nên méo mó. Tuy nhiên, ông ta không có thời gian để cảm nhận nỗi đau.
Pháp Chỉnh đánh mạnh vào cánh tay của Trường Nhất Tiếu và cố đẩy người ra. Ông ta tung hư chiêu như thể đánh liên tục và thả lỏng cơ thể về phía sau.
Để đảm bảo khoảng cách đủ để xử lý tình huống này và đâm vào điểm yếu của Trường Nhất Tiếu. Đó là một sự tùy cơ ứng biến không tồi.
Tuy nhiên vấn đề là Trường Nhất Tiếu không phải người dễ bị chiêu thức đó đánh lừa.
Vèooo.
Trường Nhất Tiếu lao về phía Pháp Chỉnh với khí thế xé toạc bầu khí quyển. Thương Diệm Đấu Sát (蒼炎鬪殺).
Võ công độc môn mang lại cho Trường Nhất Tiếu danh xưng Bá Quân (君覇) đã được thi triển đến cực điểm.
Cang khí xanh ngắt bao quanh toàn thân hắn như ngọn lửa của địa ngục. Dường như ngọn lửa ấy sẽ bao trùm và đốt cháy Pháp Chỉnh ngay lập tức.
"Tên....!!"
Pháp Chỉnh luôn ra dáng Phật tử, bây giờ đang nghiến răng và tung quyền dữ dội.
Khuôn mặt méo mó như một con quỷ, nhưng Phật quang (佛光) phát ra từ quyền vẫn toát lên điềm lành.
A La Hán Thần Quyền (阿羅漢神拳)!
Đây là quyền của A La Hán để diệt (滅) ma quỷ!.
Nhưng tên ma đầu đang đứng trước mặt lại quá mạnh mẽ và lì lợm nếu chỉ sử dụng quyền chưởng đó.
"Hahaha!"
Trường Nhất Tiếu bùng nổ điệu cười điên rồ và phóng ra hàng chục quyền chưởng. Với một tốc độ khó có thể nhìn bằng mắt.Trước khi quyền kình kim sắc kịp lan ra, cang khí lam sắc đã len lỏi vào không gian.
Võ công mạnh mẽ nhất định cần thời gian để thi triển sức mạnh đó thành chiêu thức. Tuy nhiên, quyền chưởng của Trường Nhất Tiếu đã không cho Pháp Chỉnh một chút thời gian để chuyển hóa nội công thâm hậu đó thành quyền chưởng.
Pháp Chỉnh không giấu nổi vẻ bàng hoàng khi quyền chưởng của bản thân chưa triển khai được một nửa đã tan biến. Ông ta vội vã thu hồi bàn tay đang vươn ra, và tung một quyền chính diện vào quyền chưởng đang bay tới.
Bùm! Bùmmmm!
Quyền của Trường Nhất Tiếu và quyền của Pháp Chỉnh va chạm liên tục.
Giây phút đó, Pháp Chỉnh đã cảm nhận được. Quyền chưởng của Trường Nhất Tiếu đang khéo léo đẩy dần ông ta từ dưới lên trên. Không quá nhiều, nhưng rõ ràng.
'Ta ngu ngốc tới mức bị trúng một chiêu tới hai lần!'
Pháp Chỉnh nhanh chóng vận nội lực lên.
Nếu Trường Nhất Tiếu muốn làm cho chân Pháp Chỉnh không thể chạm đất, thì chỉ cần đập tan toàn bộ ý đồ đó là được!
"Haaaaaaaaaa hâpppp!"
Cùng với tiếng hét vang dội hùng tráng, La Hán Quyền của Pháp Chỉnh đã lao thẳng vào đầu Trường Nhất Tiếu. Với khí thế đập gãy ngọn núi, với nội lực khủng khiếp tới mức Trường Nhất Tiếu không thể chống đỡ!
Sượt!
Nhưng khoảnh khắc đó, quyền của Trường Nhất Tiếu đang lao chính diện về phía quyền của Pháp Chỉnh, bỗng uốn như một con rắn, lướt qua quyền thủ và quấn quanh cánh tay của ông ta.
Trong giây lát, Pháp Chỉnh kinh ngạc mở to mắt. 'Cái gì....'
Ông ta không ngạc nhiên vì chiêu thức khác thường này.
Rắc! Răng răắc!
Cánh tay của Trường Nhất Tiếu quấn quanh cổ tay của Pháp Chỉnh bị xoắn lại.
Đó là chuyện đương nhiên. Vì dù không đánh trúng nhưng không có nghĩa nội lực chứa trong quyền sẽ biến mất. Cánh tay của Trường Nhất Tiếu bị vặn ngược và phải hứng chịu toàn bộ nội lực khủng khiếp đó.
Khuôn mặt của Trường Nhất Tiếu không thay đổi, nhưng cánh tay hắn đã gào thét. Rắcccc!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasíaĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...