Chapter 1535. Ngài thì biết cái gì chứ? (5)

206 6 0
                                    

Chapter 1535. Ngài thì biết cái gì chứ? (5)
Ngay cả vào đêm hôm khuya khoắt thế này, căn phòng của Thanh Minh vẫn không có
người.
"Ừm....... tại hạ không biết nữa."
"Từ tối tới giờ tại hạ không nhìn thấy hắn."
Nhuận Tông hỏi những phòng khác thì câu trả lời nhận được vẫn là 'không biết'.
Nhuận Tông quan sát cả nơi nghỉ ngơi của những người đứng đầu Thiên Hữu Minh,
nhưng vẫn không thấy tung tích của Thanh Minh ở đâu cả.
Hắn cau mày và thở dài.
Tất nhiên, để mai nói chuyện này thì cũng chẳng sao. Nhưng hắn muốn tìm ra
Thanh Minh ngay bây giờ để giải tỏa sự bức bối này bằng mọi cách.
"Rốt cuộc tên tiểu tử đó ở đâu...."
Hắn cắn chặt môi.
Đúng lúc hắn quay đầu lại, thì vô tình nhìn thấy thấp thoáng một thứ gì đó màu
trắng đang thò đầu ra từ một góc phòng nghỉ của các đệ tử Hoa Sơn. Một sinh
vật nhỏ màu trắng đang nghiêng đầu như thể hỏi hắn đến đây để ăn uống à?
Đôi mắt của Nhuận Tông nheo lại nhỏ hơn một chút.
"Ngươi, có thể tìm thấy tiểu tử Thanh Minh ở đâu không?"
Cổ của sinh vật nhỏ màu trắng – Bạch Nhi nghiêng bên này bên kia. Vẻ mặt nhanh
chóng mất hết hứng thú.
"Ta sẽ tạ lễ".
Phải đến lúc đó thì Bạch Nhi mới lẻn ra ngoài. Mũi đen xì khịt khịt vài lần
rồi nhanh chóng lao về phía trước như thể bảo hắn đi theo nó.
Nhuận Tông nhanh chóng đuổi theo phía sau.
Vệt màu trắng lao nhanh như thiểm điện, cắt ngang qua Hoa Sơn. Nó vượt qua
đồng bằng rộng lớn mới khai hoang và ngay sau đó tiến sâu vào vùng núi cao
phía sau.
'Rốt cuộc là đi đâu vậy?'

Nhuận Tông nghiến răng đuổi theo phía sau Bạch Nhi, đến lúc hắn hơi hụt hơi
thì Bạch Nhi đã đến được khu rừng sâu hun hút, nơi mà ánh trăng cũng không tể
chạm tới và dừng lại.
Bịch!
Nhuận Tông dừng lại, ngay lập tức gương mặt hắn cứng đờ. Phía trước vọng lại
tiếng chém vào không khí.
"Đa tạ ngươi."
Nhuận Tông khẽ chào và nháy mắt với Bạch Nhi, rồi hắn hít thở sâu. Hắn nhanh
chóng băng qua khu rừng và tiến lên.
Một lát sau, trước mắt hắn hiện ra một cảnh tượng tuyệt vời.
Kengg!
Kiếm khí đỏ rực phóng ra từ trên trời rơi xuống không những xẻ đất mà còn
nghiền nát tảng đá.
Đó là kiếm khí loại trừ hoàn toàn hoạt nhân (活人) của đạo gia, chỉ chứa duy nhất một ý nghĩa là 'sẽ nghiền nát kẻ thù'. So với uy lực chứa trong kiếm đó, thì sát khí khủng khiếp kia mới là thứ khiến Nhuận Tông dựng đứng hết lông tóc toàn thân.
Ầm!
Kiếm khí nổ tung ngay trước mặt hắn ta. Ngay sau đó, sát khí dày đặc vừa bao
phủ khắp nơi và kiếm khí khủng khiếp biến mất hoàn toàn như vừa được gột rửa
sạch sẽ.
"Hộc hộc."
Thứ lộ diện ra chính là tấm lưng của Thanh Minh đang nhấp nhô lên xuống vì
điều tức. Hắn đã tu luyện đến mức nào mà toàn thân đẫm mồ hôi như thế kia nhỉ?
Nhuận Tông trong giây lát đã quên mất mục đích đến đây và chìm đắm trong suy
nghĩ mới mẻ.
Có lẽ, nếu không bởi cuộc trò chuyện với Chiêu Kiệt thì chắc bây giờ Nhuận
Tông đã ổn định chỗ xong và đang ngủ khò khò rồi. Vì hắn phải chuẩn bị cho
buổi tu luyện ngày mai.
Vậy mà, cả Bạch Thiên và Thanh Minh đều đang dồn ép bản thân tới mức vắt kiệt
sức trong thời gian mọi người ngủ. Giống như là có thứ gì đó đang đuổi theo
vậy.
Thứ đuổi theo Bạch Thiên là tình trạng của bản thân hắn.

Vậy thứ đuổi dồn Thanh Minh là gì?
Thanh Minh khẽ quay đầu nhìn Nhuận Tông. Khác với cơ thể đang toát mồ hôi do
nhiệt cao, ánh mắt của hắn lại lạnh lẽo tới rợn người. Nhuận Tông cảm nhận
được một cảm giác uy áp không thể diễn tả.
"Gì vậy?"
Ngay sau đó, Thanh Minh khẽ chậc lưỡi và bước đi lảo đảo về phía tảng đá gần
đó. Hắn lau mồ hôi chảy trên mặt bằng chiếc khăn được trải sẵn ở đó, rồi vừa
cau mày vừa nhìn Nhuận Tông.
"Sao sư huynh biết ta ở đây vậy?"
Giọng nói của hắn nhẹ nhàng như thường lệ. Nhuận Tông nãy giờ như nín thở, bây
giờ mới thở phào.
Phải bắt đầu nói gì đây?
"Sao đệ lại đến tận nơi xa xôi này tu luyện thế?"
"Ồn ào mà."
"Đúng là vậy, nhưng mà "
"Hơn nữa, nếu tu luyện gần Hoa  m thì kiểu gì cũng có tên này tên kia dẫn nhau
tới xem, sao có thể thoải mái mà vung kiếm chứ?"
"Chắc sư thúc cũng nghĩ vậy."
Nhuận Tông nở nụ cười cay đắng.
Có lẽ số người muốn tận mắt muốn một lần được xem kiếm pháp của Thanh Minh
nhiều tới mức phải xếp hàng ra đến tận bên ngoài Hoa  m mất. Và Nhuận Tông
chắc chắn rằng Nam Cung Độ Huy sẽ ở vị trí dẫn đầu.
"Này, đừng đổi chủ đề, làm sao sư huynh biết chỗ này......."
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của Thanh Minh đã nheo lại. Hắn phát hiện ra
Bạch Nhi đang thò đầu ra khỏi cái cây phía sau Nhuận Tông.
"Kiii!"
Ngay lập tức, Bạch Nhi giấu nhẹm cái đầu của nó vào phía sau thân cây.
"Con chồn chết bầm kia, dám bán đứng chủ nhân à?"
"......................"
"Ừ, cứ tiếp tục làm vậy đi. Tiếp tục đi. Mùa đông sắp đến rồi."
Sau đó, phía sau thân cây vang lên một âm thanh khe khẽ như tiếng rên rỉ.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ