Chapter 1539. Sẽ không sao đâu. (4)
Ai cũng có những việc mà bản thân làm tốt và việc không thể làm được. Trên
thực tế, không thể tìm thấy người xuất sắc về tất cả các lĩnh vực.
Tất nhiên, có những người vượt qua giới hạn của con người bình thường và nổi
bật trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhân gian gọi đó "thiên tài", nhưng nếu đào
sâu thì chắc chắn người đó cũng sẽ có điểm yếu và hạn chế.
Đó là điều hiển nhiên tới mức không cần phải giải thích cho đau miệng.
Nhưng mà.... đến mức này thì.......
Cuối cùng, Thanh Minh không thể chịu đựng mà phải thét lên.
"Áaaaaa!"
"........................"
"Hự!"
Thanh Minh nắm chặt đám cỏ mọc trên mặt đất đến mức nghiền nát chúng. Hai mắt
hắn đỏ ngầu nhìn về phía người đang nắm cổ chân hắn ta.
Thứ hiện hữu trong đồng tử lấp lánh của hắn là sự căm ghét, oán hận và nghi
hoặc sâu sắc.
Sao vậy? Rốt cuộc là tại sao?
"Ừm......."
Phập!
"Á!"
"........................."
Thanh Minh xòe bàn tay nắm chặt đám cỏ đã nát vụn ra, run rẩy.
Trong tầm mắt mờ nhòe vì đau đớn, hắn nhìn thấy Lưu Lê Tuyết. Nàng ta đang
lạnh lùng đâm cây kim dài vào nơi vết thương bị rách nhẹ.
Hoàn hảo.
Từ chiếc kim đã được dồn chân khí vào để tiệt trùng, đến sợi tóc của Thanh
Minh xâu qua chiếc kim đó.
Không khác gì so với những điều Đường Tiểu Tiểu đã dạy.Tuy nhiên....
Phập!
"Á!"
Thanh Minh hét toáng lên.
"Ơ! Sao nhìn rõ ràng rồi mà vẫn đâm vào bên cạnh vậy? Tại sao?"
Sợi tóc đen được xuyên xiêu vẹo phía trên vết thương của Thanh Minh. Lộn xộn
tới mức đáng xấu hổ, còn không bằng nét vẽ nguệch ngoạc cho vui của đứa trẻ
sáu tuổi.
"Thà là ta làm còn hơn! Tránh ra!"
"....... Ta có thể làm được."
"Không, ta làm! Ta!"
"Ta làm được."
Rốt cuộc là làm được gì chứ? Vết thương nhỏ do mảnh đá cứa vào giờ thành vết
thương do kim đâm rồi! Được gì mà được chứ!
"Điên mất thôi"
Với người cầm kiếm thì lỗ kim cũng giống như ô cửa lớn, vậy mà khi cầm kim lên
sao lại như thế này?
Kìa, kìa! Nhìn cái tay kìa! Kia, đó.........!
Phập!
"Hự...............".
Đôi mắt của Thanh Minh trợn ngược lên, trắng bệch.
Thời gian đau đớn kéo dài.
Thanh Minh mệt mỏi nhìn xuống chân hắn mà không nói lời nào.
Những tia máu đỏ vẫn chảy ra rõ ràng từ cổ chân đã được quấn băng trắng chằng
chịt.
Rốt cuộc, máu đó có phải chảy ra từ vết thương do mảnh đá cứa vào hay không?
Ánh mắt đầy thù hận của Thanh Minh hướng về phía Lưu Lê Tuyết.
Thanh Minh nghiến răng và bụng sôi sùng sục nhưng hắn không thể nói được lời
nào. Vì trên gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi, thoáng một chút tự hào mà
đến cả hắn cũng có thể nhận ra được.
Cuối cùng, thay vì bực bội, hắn thở dài.Và trên thực tế, nếu xét về việc bị kim đâm thì đầu ngón tay của Lưu Lê Tuyết
bị đâm nhiều hơn là mắt cá chân của hắn. Nhìn mấy đầu ngón tay sưng húp
kia.......
Hắn phát ra tiếng rên rỉ.
"Thật là không làm nổi nhỉ? Việc khâu vá khó lắm sao?"
Thanh Minh cũng không biết khâu vá, nhưng nói thật thì không tệ đến mức này.
Có những người cảm thấy việc may vá khó khăn, nhưng một người không cho phép
sự tinh tế chỉ ngang bằng với người thường như Lưu Lê Tuyết thì việc may vá lẽ
ra không phải là chuyện gì khó nhọc. Vậy mà.........
Lúc đó, Lưu Lê Tuyết trả lời nghi vấn của Thanh Minh bằng một câu ngoài dự
đoán.
"Ta nhớ"
"Hả?"
Thanh Minh kéo cổ chân nóng bừng bừng lại và nắm chặt lấy nó rồi ngẩng đầu lên
và nhìn Lưu Lê Tuyết. Lưu Lê Tuyết lãnh đạm bồi thêm với vẻ mặt vẫn khó đoán
được ý tứ bên trong.
"Ngày xưa"
Thanh Minh không thể hiểu ngay, liền cau mày.
Lại nói gì.......
Nhưng ngay sau đó, hai mắt hắn mở to.
"À...."
Việc luyện kiếm không quá khó. Vì chỉ cần đi theo đường kiếm đã định một cách
thật tinh tế là được.
Nhưng việc tạo ra kiếm thuật tuyệt đối không phải là việc dễ dàng.
Đặc biệt, không chỉ ở mức độ thử sức, mà là mức độ nhất định phải tạo ra kiếm
pháp mới trong một thời gian....... thì có thể phải đánh cược cả tính mạng.
Bởi vì kiếm khí không phóng ra theo đúng hướng như bản thân dự đoán.
Khoảnh khắc nội lực và đường kiếm không hòa hợp với nhau, kiếm sẽ trở thành vũ
khí làm hại chủ nhân của nó ngay lập tức. Đó là lý do tại sao thỉnh thoảng có
những người nói rằng bế quan để sáng tạo võ công mới, nhưng vĩnh viễn không
thể nhìn thấy ánh sáng nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasiĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...