Chapter 1594. Đức Phật cũng đã bỏ rơi ngươi rồi. (4)

142 2 0
                                    

Chapter 1594. Đức Phật cũng đã bỏ rơi ngươi rồi. (4)
Đôi chân run rẩy gắng gượng bước thêm một bước về phía trước.
Mặc dù lảo đảo như sắp ngã khuỵ, nhưng Pháp Giới vẫn không ngừng tiến về phía trước. Nhục thân mang đầy vết thương đã sắp đến giới hạn, nhưng tinh thần của ông ta vẫn giữ ý chí 'phải tiến lên'.
Thịch.
Dù là chậm hơn cả bước đi của phàm nhân. Dù là loạng choạng như thể sắp ngã đổ. Nhưng dù vậy, Pháp Giới vẫn tiến lên. Và cõng Pháp Chỉnh trên lưng.
Đây là lựa chọn cuối cùng mà Pháp Giới có thể đưa ra.
Nhưng do sự lựa chọn đó, Pháp Chỉnh đang được cõng trên lưng đã phải vào địa ngục khi còn sống.
"Ưưaaaaaaaaaa!"
Tiếng hét thảm thiết của ai đó đang sắp chết dội lại từ đâu đó.
Đó là một giọng nói quen thuộc. Cơ thể của Pháp Chỉnh khẽ run rẩy.
Một mạng sống khác. Một người tuyệt vọng khác. Và một điều nữa....

"Pháp....... Giới......"
Thà rằng mất lý trí đi còn hơn.
Vì nếu như vậy thì ông ta sẽ có thể thoát khỏi nỗi đau đớn hơn cả bị dao cứa vào da thịt này. Vì nếu như vậy thì ông ta sẽ không phải nghe thấy những âm thanh chết chóc của các đệ tử đang liều mạng để cứu ông ta.
Bây giờ cứu ông ta rốt cuộc có ý nghĩa gì? Pháp Chỉnh đã mất tất cả mọi thứ. Trên đời này tồn tại rất nhiều người sống không bằng chết. Ít nhất thì đối với Pháp Chỉnh bây giờ, cuộc sống chính là như vậy.
Tuy nhiên, Nhập Ma (入魔) tựa như Thiên Hình (天刑) này đã khiến ý thức của ông ta rõ mồn một, dù cho nhục thân có bị xẻ thành từng mảnh.
Đó thực sự là địa ngục phải trải qua trong đời.
"Ta......."
Ông ta cố gắng hết sức nắm lấy vai của Pháp Giới. Tất nhiên, đó là một cử chỉ vô lực hoàn toàn không có sức mạnh.
"Làm ơn, Pháp....... Giới...."
'Hãy bỏ ta xuống và tự cứu lấy mình đi.'
Miệng của ông ta thậm chí không thể thốt ra một lời dù là ngắn ngủi đó.
Tất nhiên Pháp Giới hiểu đầy đủ ý nghĩa của lời nói chưa trọn vẹn đó. Tuy nhiên, ông ta vẫn không buông Pháp Chỉnh xuống.
"Pháp......."

"....... Sư huynh có nhớ không?"
Pháp Giới lại một lần nữa nhấc đôi chân nặng tựa ngàn cân, lảo đảo bước đi.
Nhục thân như ngọn nến đã cháy rụi, có thể sẽ tắt bất cứ lúc nào, nhưng giọng nói của ông ta vẫn điềm tĩnh.
"Ngày xưa...."
"........................."
"....... Đệ muốn chạy trốn khỏi Thiếu Lâm Tự."
Một bước. Lại một bước nữa.
Giọng nói của Pháp Giới giống như một lời lẩm bẩm.
"Đệ tư chất ngu muội, suy nghĩ một chiều....... Thiếu Lâm không hợp với đệ. Đệ vẫn còn nhớ. Tiếng thở dài của các sư huynh đệ....... và ánh mắt....... nghiêm khắc của các sư phụ."
"Pháp......."
"Lúc đó, người....... đứng về phía đệ chính là....... sư huynh.".
Dù dường như hơi thở sắp cạn, nhưng giọng nói vẫn không ngừng lại. Ít nhất tai Pháp Chỉnh cũng nghe rõ ràng.
"Đệ vẫn còn nhớ....... lời sư huynh nói lúc đó. Sự ngu dốt....... đối với Phật Tử....... là một phước lành.
Vì ngu ngốc nên có thể tập trung cung cứu Phật Pháp mà không quay đầu lại, vì ngu ngốc nên sẽ không khổ sở vì cám dỗ nhỏ nhoi. Vậy cho nên có thể nói là....... đệ đã có phẩm hạnh của người tu hành xuất sắc...."

Giọng nói của Pháp Giới dần dần rõ ràng hơn.
Pháp Chỉnh hiểu rõ ý nghĩa của lời nói đó, nên chỉ có thể vùi mặt vào vai Pháp Giới.
"Sư huynh....... có nhớ không?"
Ngay cả khi Pháp Chỉnh ở trong tình trạng có thể nói một cách rõ ràng, có lẽ cũng không thể trả lời được. Vì ông ta không nhớ.
Thật là một chuyện khôi hài.
Chuyện mà ai đó coi là điều không bao giờ quên trong cuộc đời và luôn giữ trong lòng, thì thực tế đối với người khác, đó chỉ là những việc thoáng qua trong một khoảnh khắc.
Thật buồn cười, nhưng không thể cười. Đó là việc đáng buồn.
"Lúc đó....... sư huynh là một kỳ tài được kỳ vọng của Thiếu Lâm. Đệ vui, hộc, đã rất vui mừng. Vì được một người như sư huynh công nhận. Có lẽ đó là lý do tại sao đệ có thể gắng gượng được ở Thiếu Lâm cho tới bây giờ."
Chuyện đó bây giờ có ý nghĩa gì nhỉ?
Tất cả đều đã biến mất.
Tội lỗi của ông ta chất đống nặng tựa núi Thái Sơn và bây giờ đến thở cũng khó khăn, vậy thì chuyện đó rốt cuộc có ý nghĩa gì?
"Bây giờ đệ mới nói....... sư huynh."
"..............."
"....... Đệ ghét sư huynh."

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ