Chapter 1696. Thế thì phải biết thỏa mãn đi chứ. (6)

159 2 0
                                    

Chapter 1696. Thế thì phải biết thỏa mãn đi chứ. (6)
"Aaaaaa!"
Một tiếng thét đầy hung tợn vang lên. Tiếng thét nghe như những oan hồn lang thang nơi cửu tuyền.
Chiêu Kiệt ngây người nghe âm thanh đó rồi lẩm bẩm.
"Kết.... kết thúc rồi sao? Bọn chúng khóc rống lên là vì thất bại rồi à?"
"Làm gì có chuyện đó!"
Nhuận Tông ngay lập tức bác bỏ điều đó.

"Trường Nhất Tiếu không thể nào thiếu sót như thế được."
Nếu nói mọi chuyện kết thúc ở đây thì đó cũng chỉ là mong ước hão huyền mà thôi.
Dĩ nhiên, Nhuận Tông là người hy vọng mọi chuyện sẽ thực sự kết thúc tại đây hơn bất kỳ ai hết. Nếu Trường Nhất Tiếu và Hỗ Gia Danh là những người hiền lành và rộng lượng như vậy thì làm gì có ai phải trải qua khó khăn như thế này chứ?
Bọn chúng nhất định sẽ kéo đến thêm lần hai và lần ba nữa.
Và mục đích chỉ có một.
Bạch Thiên lẩm bẩm.
"Bọn chúng định đánh sập toàn bộ vách đá này ư?"

"Có lẽ là vậy ạ...."
"... Ngay cả khi các võ giả của Tà Bá Liên đang ở đây ư?"
"Nếu không thì Thiên Diện Tú Sĩ việc gì phải rống lên như thế chứ?"
Bạch Thiên nghiến răng.
Hắn không bao giờ có thể thích nghi được cảnh tượng đẫm máu và nước mắt này. Lúc nào nó cũng thật tàn bạo.
"Vậy.... vậy chúng ta phải làm thế nào đây ạ?"
"Còn làm gì nữa! Mau rời khỏi ngay đây thôi!"

"Ngay bây giờ luôn ạ?"
"Kiệt Nhi, con có đang tỉnh táo không vậy?"
Bạch Thiên hét lên.
Bọn họ phải sơ tán khỏi đây càng sớm càng tốt. Vách đá này không biết khi nào sẽ sụp đổ. Có thể là vụ nổ vừa xảy ra chính là chuẩn bị cho một vụ nổ lớn hơn sau đó.
Tuy nhiên, Chiêu Kiệt vẫn do dự.
"Vậy.... vậy Võ Đang thì sao ạ?"

Gương mặt của Bạch Thiên cứng đờ lại. Phía sau Chiêu Kiệt là Võ Đang vẫn bị bao vây bởi đám đông kẻ thù.
"A...."
Bọn họ đến đây để cứu Võ Đang.
Bây giờ họ có rút ra khỏi đây thì cũng không có gì đảm bảo rằng tất cả mọi người sẽ sống sót. Ngay cả trong tình huống khẩn cấp như vậy thì bọn họ có nên cứu Võ Đang đến cùng hay không đây?
Sự mâu thuẫn hiện lên trong mắt của Bạch Thiên.
Nếu như cái giá cho quyết định của hắn chính là mạng sống của hắn thì hắn sẽ không ngần ngại mà chạy đi cứu Võ Đang. Nếu có thể cứu thêm dù chỉ là một người nữa thì hắn không có lý do gì để chần chừ cả.

Nhưng hiện tại, phía sau Bạch Thiên có hơn 100 sư huynh đệ của hắn. Liệu hắn có thể đánh cược cuộc sống của họ được không?
Ánh mắt của Bạch Thiên dao động dữ dội.
Những mối quan ngại quá sâu sắc nhưng thời gian đưa ra quyết định lại quá ngắn. Làm thế nào mà mọi thứ có thể khắc nghiệt đến như vậy chứ?
'Ta nên làm gì đây?'
Bạch Thiên siết chặt những đầu ngón tay lạnh giá lại.
Phắt!
"Sư huynh!"

"Nhuận Tông!"
Nhuận Tông không một chút suy nghĩ lao về phía Võ Đang.
Lũ Tà Bá Liên đang đứng ngơ ngác thì theo phản xạ chĩa kiếm về phía Nhuận Tông.
Keng!
Nhuận Tông nhanh chóng đánh bay vũ khí của kẻ thù rồi lấy luôn mạng của chúng.
"Aaaaaaaa!"
Tiếng thét như xé nát cổ họng vang lên, đánh thức chiến trường một lần nữa.

"Sư huynh! Chết tiệt!"
"Nhuận Tông!"
Chiêu Kiệt và Bạch Thiên nhanh chóng chạy theo sau Nhuận Tông.
Phập!
Thanh kiếm của Nhuận Tông di chuyển nhanh hơn bao giờ hết và giết sạch kẻ thù. Hắn hét lớn.
"Không có thời gian để phân vân suy nghĩ đâu."
"Hãy tiến về phía trước và giải cứu Võ Đang. Lối thoát ở phía sau bọn chúng!"

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ