Chapter 1708. Như vậy là được rồi. (3)

97 1 0
                                    

Chapter 1708. Như vậy là được rồi. (3)
Trước tiếng la hét chấn động, mọi người đều ngừng lại.
Bao gồm cả các kiếm tu Hoa Sơn lúc này đang nỗ lực xuyên qua quân tinh nhuệ của Thái Dương Cung, thậm chí là Tà Bá Liên còn tuyệt vọng hơn cả bọn họ vào lúc này. Tất cả đều ngừng lại.
Trần Bình không biết là do bị thương hay bị giẫm đạp lòng tự trọng mà tiếng hét của hắn nghe còn thảm thiết hơn cả những kiếm tu Hoa Sơn lúc này đang ở trên bờ vực của cái chết.
"Lũ thấp hèn các ngươi dám......! Ta nói cho các ngươi biết, một trăm người như các ngươi có lao vào cùng lúc thì cũng không thể đẩy lùi được ta đâu! Nơi này sẽ trở thành mồ chôn của các ngươi. Đó chính là cái giá phải trả cho những kẻ thấp hèn dám cả gan cầm kiếm chống lại ta! Ta sẽ giết sạch lũ các ngươi! Đến một mảnh da thịt của các ngươi cũng sẽ không được phép tồn tại trên thế gian này!"
Giữa muôn vàn tiếng thét, tiếng hét của Trần Bình vẫn vang vọng.

"Hãy hối hận đi! Đó chính là cái giá phải trả khi một lũ không biết thân biết phận như các ngươi dám chống lại ta. Từ khi bước chân lên ngọn núi này, số phận của những kẻ hèn mọn như các ngươi đã được định sẵn rồi."
Giọng nói của Trần Bình chứa đựng sự uy nghiêm và điềm tĩnh mà chỉ có những người ở vị thế cao ngút trời mới có được. Sự nhàn nhã chứng tỏ bản thân đang chiếm thế thượng phong của Trần Bình khiến cho các kiếm tu Hoa Sơn lo lắng.
Bỗng có một nụ cười nhẹ nhàng vang lên. Một nụ cười hoàn toàn không phù hợp với tình thế cấp bách và tuyệt vọng của hiện tại, vậy nên nó đã thu hút sự chú ý của toàn bộ những người ở đây.
Tiếng cười phát ra từ một kiếm tu tóc xoăn lúc này đang nằm trên mặt đất vang xa như tiếng hét của Trần Bình.
"Ngươi......"

Gương mặt của Trần Bình đỏ bừng lên. Chiêu Kiệt nâng người dậy.
"Một kẻ nhút nhát chỉ biết dùng hỏa dược thì có gì ghê gớm mà lên mặt với người khác chứ?"
"Ngươi nói sao?"
"Ta nói sai gì à?"
Chiêu Kiệt lau đi vết máu trên khóe miệng rồi nhe răng nhìn về phía Trần Bình.
"Ai ở đây mà chả thấy có một tên cẩu tạp chủng cụp đuôi đang sủa nhặng cả lên để lũ thuộc hạ nhanh chóng cho nổ hỏa dược kia chứ? Đến giờ rồi mà ngươi còn ra cái vẻ uy nghiêm cho ai xem thế? Đúng không sư huynh?"

"Đúng vậy...... làm vậy trông mất hình tượng của một người cao quý thật."
"Công nhận."
Nhuận Tông cười đùa rồi bước đến cạnh Chiêu Kiệt.
Đôi mắt của Trần Bình bắn ra tia lửa khi thấy cả Tuệ Nhiên cùng Lưu Lê Tuyết cũng đến đứng cạnh hai người họ.
"Đám người này...... có phải các ngươi ngu đến mức không nhận thức được tình hình của bản thân rồi không?"
"Tên cẩu tạp chủng nhà ngươi nói vậy là sai rồi. Bọn ta biết rất rõ là đằng khác."
"Cái gì?"

Chiêu Kiệt dốc ngược thanh kiếm rồi cười thầm trong lòng.
'Giờ ta thành một mớ hỗn độn rồi.'
Bên trong của hắn hoàn toàn đã bị đảo lộn.
Nội lực của đối phương quá mạnh, chỉ mới đối đầu với hắn thôi mà toàn bộ lục phủ ngũ tạng của Chiêu Kiệt như bị nướng chín. Đầu óc hắn trở nên choáng váng, đến cả sức để chân đứng vững cũng không còn.
Nhưng thay vì ngồi xuống, Chiêu Kiệt lại liếc nhìn về phía sau.
Ngay lúc này, vách đá đang sụp đổ, nuốt chửng lấy những võ giả của Tà Bá Liên đang vật lộn để tồn tại.
Đôi mắt đau khổ của những kẻ đó dường như đang dần in sâu trong tâm trí của hắn.

Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ