Chapter 1526. Bây giờ đến lượt ta. (1)
"Cơ hội ư....... Thật ngông cuồng."
Hai mắt của Cung Chủ Nam Hải Thái Dương Cung Trần Bình (陳萍) hiện rõ vẻ khó chịu.
"Một tên thủ lĩnh Tà Phái tầm thường mà dám cho bổn tọa cơ hội? Cứ nói tiếp
thử xem. Đằng nào cũng sắp chết rồi, nói gì mà không được."
Người đang đứng trước mặt là hoàng thân quốc thích, nơi Thiên Diện Tú Sĩ đang
đứng là địa phận trong phạm vi quyền lực của hoàng thất. Nếu Cung Chủ muốn,
thì dù có là Thiên Diện Tú Sĩ cũng khó có thể sống sót trở về.
Tuy nhiên, thứ hiện lên trong đôi mắt của Thiên Diện Tú Sĩ không phải là nỗi
sợ hãi.
'Thì ra trên đời này không có gì là vô nghĩa.'
Hắn ta thường cau mày trước sự xa xỉ diêm dúa của Trường Nhất Tiếu, nhưng nhờ
đã quen thuộc với những thứ đó, nên bây giờ hắn không có chút cảm xúc gì với
cảnh tượng đang trải ra trước mắt chứ đừng nói tới chuyện bị mất tinh thần.
"Như Cung Chủ đã nói, một thủ lĩnh của Tà Phái nào dám cho ngài cơ hội chứ.
Chẳng phải ngài là người cai trị nơi này như Hoàng Đế đó sao?"
Cung Chủ Nam Hải Thái Dương Cung nhìn chằm chằm vào Thiên Diện Tú Sĩ.
"Nhưng....... chẳng phải điều mà Cung Chủ muốn không chỉ là Hoàng Đế của một
nơi nhỏ nhoi này ư?"
"Hahahaha"
Cung Chủ Nam Hải Thái Dương Cung bật cười khanh khách.
"Ngươi đang muốn xúc phạm lòng tự trọng của bổn tọa đấy à?"
"Làm gì có chuyện đó. Tại hạ chỉ suy đoán thôi. Bởi vì con người thường muốn
những thứ to lớn hơn những gì họ có."
"Bổn tọa không phải là người như vậy."
"Tại hạ không chắc....... nhờ ai đó mà bây giờ tại hạ đã hiểu được một chút về lòng tham của con người. Nếu có người hợp với cuộc sống an phận tri túc (安分知足), thì cũng có những người dù đã nắm trong tay nhiều thứ cũng không thấy hài lòng."
Lông mày của Cung Chủ Nam Hải Thái Dương Cung cong lên.
"Chẳng phải cuộc hội thoại của Cung Chủ và tại hạ đã chứng minh cho điều này rồi đấy sao? Tại hạ không nghĩ Cung Chủ học trôi chảy Hán tự (漢語) chỉ vì sở thích."
Thật là một chỉ trích sắc bén. Đôi mắt của Cung Chủ Nam Hải Thái Dương Cung
đanh lại. Lần này hắn ta không phủ nhận lời nói của Thiên Diện Tú Sĩ.
"Cung Chủ, tại hạ chỉ truyền đạt lại lời của Minh Chủ thôi."
Lông mày của Cung Chủ Nam Hải Thái Dương Cung cong lên.
"Bá Quân?"
"Vâng."
".... Hắn nói gì."
"Cơ hội trôi qua sẽ không bao giờ trở lại."
Ngay cả trước khi Cung Chủ Nam Hải Thái Dương Cung nói dứt câu, Thiên Diện Tú
Sĩ đã nói dứt khoát như ngắt lời.
".... Có nghĩa là?"
"Tại hạ không rõ. Một kẻ ngu đần như tại hạ nào dám hiểu hết ý nghĩa trong lời
nói của Minh Chủ...... nhưng nếu để tóm gọn lại, chắc hẳn ý là như thế này."
"Tiếp tục đi"
"Dù là Tà Bá Liên hay Cửu Phái Nhất Bang dành chiến thắng, thì khi đó cơ hội
để Nam Hải Thái Dương Cung đặt chân vào Trung Nguyên sẽ vĩnh viễn biến mất."
Khuôn mặt của Cung Chủ Thái Dương Cung Trần Bình cứng đờ lại.
"Không thể nào khác được. Một mình Nam Hải Thái Dương Cung không bao giờ có
thể chen vào võ lâm Trung Nguyên đã được thống nhất. Nếu như thế, Cung Chủ có
thể cứ thoải mái tận hưởng thiên thu ở nơi này, sống cuộc đời an phận lạc đạo
hoa lệ không ai bì được như hiện tại."
"Hưm"
Lời nói này đã khiến mặt nạ mà nãy giờ Thái Dương Cung Chủ trưng ra vỡ vụn.
Khuôn mặt đanh lại chính là bản chất của hắn ta.
An phận lạc đạo hoa lệ.Có thể đối với người khác đó là hình ảnh của miền cực lạc. Nhưng đối với Cung
Chủ Nam Hải Thái Dương Cung, đó chẳng khác gì cuộc sống như địa ngục.
"Đổi lại bổn tọa được cái gì?"
"Ngài nhận được hai thứ"
".... Tiến vào Vân Nam?"
"Không phải. Là quyền thống trị Vân Nam."
Lời nói này khiến Cung Chủ Nam Hải Thái Dương Cung khẽ mở to mắt.
"Tà Bá Liên đã xử lý xong Điểm Thương rồi."
"Bổn tọa biết. Nhưng hình như vẫn còn Dã Thú Cung mà."
"Đương nhiên. Nhưng quân tinh nhuệ của Dã Thú Cung đang ở Trung Nguyên cùng
với Cung Chủ của chúng rồi. Ở Giang Bắc, nơi không thể vượt qua Tứ Xuyên."
Giây phút nghe thấy hai từ "Trung Nguyên", ánh mắt của Cung Chủ Nam Hải Thái
Dương Cung khẽ sáng lên.
"Tuy vẫn còn sót lại những kẻ tạp nham, nhưng chúng cũng không thể hình thành
lực lượng gì lớn mạnh. Chẳng lẽ Thái Dương Cung lại không đảm đương được tầm
đó?"
"Hưm"
"Chúng tại hạ sẽ cho ngài Vân Nam"
Cung Chủ Thái Dương Cung hỏi lại với ánh mắt hơi u tối.
"Chỉ mỗi Vân Nam....... còn Tứ Xuyên?"
"Nếu quá tham lam sẽ khiến người khác nổi giận đấy, Cung Chủ."
"Bổn tọa chỉ hỏi vậy thôi."
Cung Chủ Thái Dương Cung khẽ liếm môi và gõ gõ ngón trỏ vào ngọc tọa.
Lời nói của Thiên Diện Tú Sĩ chí phải. Một khi Tà Bá Liên hoặc Cửu Phái Nhất
Bang giành chiến thắng và thống nhất Trung Nguyên thì việc tiến vào Trung
Nguyên của Thái Dương Cung sẽ trở nên xa vời.
'Vân Nam ư......'
Hắn ta suy nghĩ kỹ lưỡng rồi hỏi.
"Vậy điều còn lại?"
"Là sự an toàn."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...