Chapter 1657. Ta lại thích những tên ngốc như vậy. (2)
Vì tình huống quá cấp bách đến đầu óc ai cũng không thể xử lý kịp.
"Khoan....... khoan đã!"
Gia Cát Tư Án vội vàng lên tiếng.
Trước tiên thì ông ta nên ngăn chặn điều vô lý này. Sao lý do để nhảy vào bẫy của kẻ địch lại là "nếu đó là bẫy thì chỉ cần phá là được chứ?". Chuyện này đúng là vô lý mà.
"Tổng....... Tổng Sư! Trước hết....... xin Tổng Sư hãy bình tĩnh cái đã."
"Các Phó Đường Chủ!"Thế nhưng Thanh Minh vẫn hét lớn như thể không nghe thấy lời của Gia Cát Tư Án.
"Ta cho các vị một khắc. Hãy mau mau tập hợp các thành viên bổn đường của mình lại."
"Rõ!"
"Vâng ạ!"
"Bọn ta đi ngay!"
Lời nói của Thanh Minh có sức nặng đến mức các Phó Đường Chủ đang ngồi khi nghe xong lập tức đứng dậy và lao ra ngoài."Ớ....... ớ.......?"
Gia Cát Tư Án trố mắt đờ người ra. Thanh Minh nói tiếp.
"Còn các Đường Chủ ngay lập tức chuẩn bị để có thể khởi hành đến Hồ Bắc sớm nhất có thể."
"Vâng."
"Bọn ta sẽ làm theo lệnh của Tổng Sư."
Các Đường Chủ cũng ngay lập tức nâng người dậy. Chung Ly Cốc thì chậm hơn Đường Quân Nhạc, Mạnh Tiểu, Phong Ảnh Thần Xảo một nhịp. Mộ Dung Uy Quỳnh quan sát bọn họ rồi cũng từ từ nhấc mông ra khỏi ghế."Đoàn Chủ Hoàng Tông Nghĩa phụ trách đoàn chi viện sẽ hỗ trợ bất cứ khi nào chúng ta cần. Vậy nên hãy nhanh lên!"
"Vâng."
Các Đường Chủ nhanh chóng di chuyển ra ngoài. Những người duy nhất còn lại trong phòng lúc này là Huyền Tông, Thanh Minh và hai Quân Sư.
"Lục Lâm Vương."
"Gọi ta Hữu Quân Sư là được rồi."
Lâm Tố Bính xòe quạt ra che đi nửa gương mặt. Một nụ cười hiện lên trong mắt hắn.
"Không thì gọi là Đệ Nhất Quân Sư cũng được."Thanh Minh im lặng nhìn Lâm Tố Bính rồi nhìn qua Gia Cát Tư Án.
"Phân tích và dự đoán mọi hành động của chúng rồi báo cáo cho ta."
"Đó là chuyện hiển nhiên mà ta phải làm rồi......."
Tạch.
Thanh Minh búng tay, một con chim vàng bay vòng trên đầu bọn họ rồi nhẹ nhàng đáp xuống tay của Thanh Minh.
"Xong thì dùng tiểu tử này để báo cáo cho ta"
Gia Cát Tư Án đưa tay nhận lấy con chim vàng từ tay của Thanh Minh trong vô thức."Vạn Lý Kim Câu. Đây chẳng phải là của Cái Bang......."
"Chuyện đó ông không cần quan tâm. Liên Minh sẽ sử dụng nó cho đến khi chiến tranh kết thúc."
"A......."
Gia Cát Tư Án thẫn thờ nhìn con chim, sau đó "a" lên một tiếng rồi nhìn qua Thanh Minh.
"Đợi....... đợi đã.......! Nếu cho ta giữ tiểu tử này thì làm sao Tổng Sư có thể ra lệnh cho các Đường khác chứ?"
"Không sao. Ta còn có thứ khác."
"Sao ạ?""Lại đây!"
Thanh Minh vừa hét lớn thì cánh cửa đang đóng chặt bỗng dưng mở rộng và phát ra một tiếng rầm to lớn. Một thứ gì đó bay vào trong phòng với tốc độ nhanh như thiểm điện.
Thứ kỳ lạ kia leo lên người Thanh Minh và yên vị tại vai của hắn. Sau khi tìm được một vị trí cho mình, thứ kia ngẩng đầu lên.
".... Chồn?"
Thậm chí con chồn trắng đó còn được mặc võ phục đen của Hoa Sơn một cách hẳn hoi.
Vẻ bàng hoàng hiện rõ lên gương mặt của Gia Cát Tư Án. Thanh Minh đưa tay gãi cằm con chồn rồi nói."Xét về tốc độ thì nó nhanh hơn bồ câu rồi nên ông không cần phải lo."
"A......."
Gia Cát Tư Án gật đầu, vẻ mặt ông ta đầy nét kỳ lạ. Bỗng có ai đó lên tiếng.
"Hình như....... ta đã bị bỏ quên thì phải."
Lâm Tố Bính nhẹ nhàng phẩy chiếc quạt rồi nói.
"Đó không phải là mệnh lệnh mà Tổng Sư muốn ra lệnh cho Đệ Nhất Quân Sư ta đúng chứ?"
Lâm Tố Bính nhấn mạnh chữ "Đệ Nhất". Thanh Minh thấy vậy thì cười khúc khích rồi gật đầu như kiểu hắn đã biết phải làm gì rồi.
![](https://img.wattpad.com/cover/373336918-288-k279498.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoa Sơn Tái Khởi(1521-1720)
FantasyĐệ tử đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái, Mai Hoa Kiếm Tôn - Chong Myung, người đã liều mình cùng chết với Thiên Ma, kết thúc một thời đại đen tối của võ lâm trung nguyên. Chuyển sinh sau 100 năm với một thân xác nhỏ bé, Chong Myung nhận ra rằng Hoa Sơ...